Chương 228: Ai Dám Cản

2.7K 161 13
                                    

Nhạc Kỷ Đồng cố đè mọi sự hoảng loạn trong lòng xuống, âm thầm hít sâu một hơi, cất giọng lạnh lùng:

"Hạ tiểu thư nói gì vậy? Ta nghe không hiểu gì cả."

Trong lòng bà ta như có một tảng băng rất lớn đè nặng, không dễ tan đi, khiến toàn thân bà ta rét run.

Hạ Nhi nhếch môi cười lạnh, không nói gì.

Dung Lạc nhìn cô, ánh mắt xanh biếc thản nhiên vô cùng bình tĩnh.

Chẳng hiểu sao, khi Hạ Nhi nhìn thấy đôi mắt đó, một cảm xúc không tên cứ lặng lẽ lan tỏa tận đáy lòng cô. Chính vào những giây phút cả hai không nói gì thế này, nó bỗng ào ạt như sóng biển.

Trong lòng ít nhiều cảm thấy không thoải mái, cô hắng giọng rồi nói:

"Dung Lạc. Tôi phải rời khỏi đây."

Còn không đợi Dung Lạc trả lời, cô đã đảo tay nắm lấy cổ tay Khương Tình, muốn kéo người rời đi.

Giây phút cô xoay lưng về phía Dung Lạc, phía sau liền có động tác.

Một đám vệ sĩ từ ngoài cửa bước vào, chỉnh tề uy nghiêm, khuôn mặt tất cả đều đằng đằng sát khí, doạ sợ một đám khách mời xung quanh hét toáng lên.

Hạ Nhi nhìn thấy, cũng không quay người lại, vẫn cứ nắm chặt tay Khương Tình.

Bộ váy dài bằng vải lụa hơi rách phần đuôi váy lại trông rất kiều diễm, gió nhẹ thổi qua, lật một góc váy lên, đôi chân trắng như tuyết lộ ra quá nửa.

Trong hội trường đầy ánh sáng, mùi máu hoà cùng hương hoa và mùi sương tuyết trên người Khương Tình, thanh lãnh phảng phất, mùi hương như u hồn tản mát ra ngoài.

Dung Lạc rất bình thản, không tức giận mà giơ chân lên, móc lấy một chiếc ghế ngồi xuống, thân hình thoáng chốc như chặn mọi ánh sáng từ ngoài vào.

Hạ Nhi quay đầu lại, sắc mặt Dung Lạc tuy vẫn lạnh nhạt nhưng rất quyến rũ yêu nghiệt, thần thái quý tộc toả ra trên người không chút che giấu.

Một cảm giác bất an lan tràn trong lòng cô như cỏ dại, trái tim bỗng đập chệch nhịp, chẳng hiểu sao lại lo lắng đến hơi thở cũng khó khăn.

Khương Tình chỉ nhìn cô, sắc mặt không thay đổi, vẫn cứ bình thản như mọi khi.

Dung Lạc nhướng mắt nhìn về phía Khương Tình, giọng nói trở nên tàn bạo khác thường:

"Khương tổng! Cô nghĩ một khi bước chân vào đây, có thể dễ dàng trở ra ngoài sao?"

Dung Lạc động tác ưu nhã, gác đôi chân trái lên trên chân phải, đôi chân dài thẳng tắp càng tạo cảm giác kích thích người nhìn hơn.

Bá khí lại quyến rũ đến cùng cực.

Tà mị cực điểm.

Thời gian vẫn cứ trôi đi, hội trường vẫn cứ rực rỡ, chỉ là trời đêm càng thêm nồng.

Thái độ của Dung Lạc rất ác liệt nhưng khóe môi Khương Tình lúc này lại hơn rướn lên, một nụ cười thoáng qua không phải ai cũng thấy, giọng điệu thản nhiên chậm rãi:

[Phần 2] [BHTT] [H+++] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - GilivianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ