Chương 362: Chấp Niệm

2.4K 203 54
                                    

Khuôn mặt Bối Lạc cắt không còn hột máu, mái tóc đen trải dài phủ khắp cơ thể, bức tường màu trắng càng làm tôn thêm cái nhợt nhạt yếu đuối lúc này. Có chút ánh sáng nhạt nhòa đung đưa, là ánh đèn bên ngoài khung cửa, nhưng đã bị che chặt bởi lớp rèm cửa bằng nhung dày cộp, không thể nhìn thấy cảnh vật ở bên ngoài.

Bối Lạc ngồi dựa vào cửa sổ sát sàn, đưa tay đẩy nhẹ một mép rèm, nhìn dòng xe cộ qua lại nhộn nhịp bên ngoài, không hề nhúc nhích.

Thành phố này là nơi người ta theo đuổi những công danh lợi lộc, niềm vui của cuộc sống vì thế cứ lặng lẽ biến mất.

Chính bản thân cô cũng chỉ còn lại một lớp vỏ, một cái xác không hồn điểm xuyết cho thành phố này mỗi ngày một rực sáng.

Khi Hương Vũ rời đi, cô đã ở trong tư thế này, từ lúc ấy đến giờ vẫn còn yên ở vị trí cũ, trong lòng chỉ toàn là trống trải, vì đã đánh mất cảm giác an toàn.

Cô đang đợi.

Khuôn mặt vô cùng bình thản và trầm tĩnh, Bối Lạc đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở cây đàn dương cầm màu đen tuyền bên cạnh.

Rãnh môi chợt cười chua xót, cô chống người đứng dậy, chậm rãi từng bước tiến về phía cây đàn dương cần, không ngăn được mình mà ngồi xuống.

Mười ngón tay lả lướt qua mặt phím đàn, cảm nhận một chút về hồi ức, cô tự cười một mình, rồi lại khóc nấc lên thành tiếng, những giọt lệ nóng chát cứ lần lượt rơi xuống chạm vào phím đàn rồi vỡ tan.

Âm thanh du dương như thể hoà cùng với tiếng khóc thương tâm đó, cảm thấu nỗi đau cùng sự chua xót tột cùng không thể nào khoả lấp nổi.

Những âm thanh ngân nga du dương như thể len lỏi vào tim, nhẹ nhàng xoa dịu vết thương nơi đây.

Dường như âm thanh ấy khiến bước chân Khương Tình ở bên ngoài đột ngột khựng lại một chút, ngay sau đó từng bước chậm rãi trầm ổn đi vòng qua lối hành lang, dừng trước cửa căn hộ nhà Bối Lạc.

Đôi mắt nâu sẫm sắc lãnh hẹp dài thoáng nheo lại, Khương Tình đẩy cửa bước vào, khi trước tầm nhìn là một giai nhân mang trên mình một nét u buồn khó tả, nữ nhân đang chậm rãi lướt từng ngón tay trắng muốt trên cây đàn piano đen tuyền, tạo nên những âm thanh mang sức hút nhất định.

Lúc cánh cửa bị đẩy ra, mọi suy nghĩ của Bối Lạc ngưng tụ trong khoảnh khắc, bả vai chợt run lên, mười ngón tay lướt trên phím đàn cũng dừng lại.

Bối Lạc chậm rãi quay đầu, ánh trăng trải dài trên gương mặt ôn nhuận như ngọc của Khương Tình đứng trước cửa, nhìn rất rõ ràng, lúc này đây nụ cười bên khoé môi lạnh nhạt hệt như sương tuyết thanh lạnh, không chứa đựng nửa điểm tình cảm.

Những tia sáng yếu ớt rời rạc ngoài cửa sổ khiến gương mặt tuyệt mỹ của Khương Tình bị phân thành hai nửa sáng tối, đôi mắt nâu sẫm nhìn cô chăm chú, ở một khoảng cách như vậy, Bối Lạc nhìn thấy được sự nặng nề trong đáy mắt kia.

Cô lên tiếng:

"Tình, cậu đến rồi."

Lời vừa dứt liền đưa tay lên không dấu vết gạt đi dòng lệ nóng, cố gắng thôi không nghĩ ngợi quá nhiều chuyện, bản thân cô quả thực đã thấm mệt, đầu óc đã có chút choáng nhẹ.

[Phần 2] [BHTT] [H+++] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - GilivianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ