Chương 335: An Tranh

1.9K 181 41
                                    


Hạ Nhi vẫn nắm chặt bàn tay của Lương Hạ chưa hề buông ra.

Đây là việc duy nhất cô có thể làm được, cứ thế nhẹ nhàng nắm tay Lương Hạ trong lòng bàn tay mình.

Tay của Lương Hạ thật sự rất nhỏ bé, vừa nhỏ lại vừa mềm mại, từng khớp ngón tay cũng thanh mảnh xinh xẻo, giống như bàn tay búp măng nhỏ xinh có thể đùa nghịch.

An Tranh vẫn chú ý động tĩnh của cô và Lương Hạ, xe đi được một đoạn liền quay đầu nhìn cô. Bờ môi mỏng mấp máy một chút, dường như có vô vàn lời muốn nói, nhưng cuối cùng, dưới cái nhìn chăm chú, chỉ nói một câu:

"Tâm tình Lương Hạ không tốt lắm, Lương Hạ rất thích đi xem phim, hay là tôi dẫn em và Lương Hạ đi xem phim nhé."

Ánh mắt ngập nước của Lương Hạ ngẩng lên, trong veo như mắt một con chim bồ câu, đối mặt với câu nói toàn sự cưng chiều đó, khẽ thở dài:

"Cảm ơn."

Làn hơi ấm áp trong xe len lỏi từng lỗ chân lông, ngăn cản mọi sự lạnh lẽo, Lương Hạ từ lúc đầu đến giờ chỉ nói một câu cảm ơn với An Tranh, dù sao việc An Tranh có thể xuất hiện ở đây vì cô cũng đã không dễ dàng gì.

Sau đó nghĩ đến nữ nhân kia, lại là một nỗi bi thương dâng lên trong lòng cô.

Khương Ngọc thậm chí còn không biết rằng cô rất thích đi xem phim.

Ngay cả bây giờ, sau mọi sự việc xảy ra cũng chưa từng tìm gặp cô hay hỏi han cô một câu nào.

Cho dù công việc bận rộn nên không thể để ý đến sở thích của cô dù chỉ một lần, nhưng ngay cả cảm xúc hiện tại của cô — Khương Ngọc cũng không quan tâm.

Cô càng nghĩ lại càng đau lòng đến không thở nổi.

Lương Hạ bật cười, nụ cười chua chát lại khổ sở.

"Khương Ngọc không liên lạc với cậu?"

Ngữ khí của Hạ Nhi trầm tĩnh, đôi mắt hổ phách nhìn Lương Hạ hơi nheo lại.

Bàn tay đặt một bên của Lương Hạ cuộn chặt lại thành nắm đấm, nhỏ giọng đáp:

"Chưa..."

Dứt lời liền ngước nhìn Hạ Nhi.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, ánh mắt Hạ Nhi lạnh đi, dằn mạnh từng chữ:

"Nữ nhân này, để tin tức tràn ngập mặt báo lại không một lời giải thích với cậu, đây là ý gì chứ?"

Thanh âm của Hạ Nhi rất lạnh, nghe thì không quá nặng nề nhưng lại chất chứa sự phẫn nộ ngập trời.

Lương Hạ thở dốc, luồng hơi nặng nề đè nén nơi lồng ngực, ngay sau đó là cảm giác đau đớn lan nhanh như mực nước loan trên giấy, một lúc sau cô mới tìm lại được giọng nói của mình, hơi run rẩy:

"Có lẽ... chị ấy biết mối quan hệ giữa tớ và chị ấy nên kết thúc rồi."

Gương mặt tuyệt sắc của Hạ Nhi từ đầu tới cuối vẫn lạnh giá.

Bàn tay bên cạnh ghế của Lương Hạ từ từ trượt xuống, nắm chặt, móng tay mảnh và nhọn đâm đau lòng bàn tay, trong đầu lại nhớ đến những lời nói của Vu Mẫn.

[Phần 2] [BHTT] [H+++] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - GilivianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ