Động tác của Dung Lạc khựng lại, nhưng nụ cười bên khoé môi càng rực rỡ hơn.
Đôi mắt nâu sẫm nhìn thẳng vào Dung Lạc, như xuyên qua ánh sáng nhàn nhạt từ cửa sổ chiếu vào, trên mặt có ý cười nhẹ nhàng, bên dưới lại ẩn giấu sự lạnh nhạt hờ hững khiến người khác kinh hãi.
Khương Tình chậm rãi bước tới.
Đám vệ sĩ xung quanh phòng ngay lập tức tránh làm hai hàng dài chừa lối cho Khương Tình, nữ nhân tao nhã vô song, nét mặt có vẻ như rất nhẹ nhàng nhưng lại thể hiện rõ ràng một sự tôn quý giữa bầu không khí căng thẳng.
Dung Lạc cũng thoải mái cười, khoé miệng cong nhẹ.
Một đám vệ sĩ xung quanh bị vẻ tươi cười của hai nữ nhân này làm cho choáng váng.
Nữ nhân tóc đen dài như một dòng suối buông xoã bên hông, hoa lệ làm người khác phải ngừng hô hấp. Mái tóc đen có vài sợi nhẹ bẫng bay phất phơ, ánh mắt nâu sẫm lãnh đạm lại lạnh lùng, nét mặt làm người khác khiếp sợ, trái ngược hẳn với nụ cười ôn nhuận như ngọc bên khoé môi.
Hạ Nhi ngây người, Khương Tình có một vẻ đẹp khó thể phân biệt được là tà hay chính, nhìn kiểu gì cũng thấy không chân thật, mê hoặc ánh mắt người khác.
Khuôn mặt tuyệt mỹ như được điêu khắc, nhiễm lên một lớp màu vàng sáng lạn của ánh đèn trên trần nhà, bao quanh bởi khí chất cao quý lãnh diễm, có vẻ ôn hòa nhã nhặn nhưng thật ra lại lạnh như băng, nụ cười rất nhạt, như gió cuốn mây tan:
"Dung tổng không nghe tôi nói gì sao?"
Mỗi câu mỗi chữ Khương Tình đặt xuống lại tích tụ thành một cơn mưa gió bão bùng, khiến người ta không kịp phòng bị.
Ngón tay Hạ Nhi bỗng run run, cổ họng như bị tắc nghẹn, một chữ cũng không bật ra được.
Cô mím nhẹ môi, mới vừa rồi còn cảm thấy nụ cười của Khương Tình mang theo gió xuân, ấm áp động lòng người, thì lúc này lại khác biệt hoàn toàn, thật sự giống như mùa đông rét lạnh, mang theo sự lạnh lẽo thấu xương lao thẳng tới.
Cô cảm thấy cả người không thoải mái, nhíu mày nói:
"Hai người muốn nói chuyện thì cứ việc. Bổn tiểu thư có việc. Đi trước."
Dứt lời, cô muốn rút tay khỏi tay Dung Lạc, nhưng Dung Lạc nắm rất chặt, cô có làm thế nào cũng không giãy ra được.
Khương Tình thấy vậy cũng không tức giận.
Từng bước chậm rãi từ từ tiến tới, giữ khoảng cách chỉ bằng một cánh tay với cô và Dung Lạc.
Hai nữ nhân chiều cao tương đương, khí thế bức người, một người ôn nhuận nho nhã, một người yêu nghiệt bá đạo đến ngộp thở.
Khương Tình nhìn vào mặt cô, ánh mắt và bờ môi đều toát lên nụ cười nhẹ như gió thoảng:
"Bảo bối, qua đây."
Nghe câu nói đó, cả cơ thể và trái tim của Hạ Nhi đều run lên.
Cô còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy Khương Tình giơ cánh tay dài của mình ra giữ lấy cánh tay cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 2] [BHTT] [H+++] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - Gilivian
DragosteVăn án: Hạ Nhi là một nữ sinh có tính cách trong ngoài bất nhất, ngoại hình đặc biệt xinh đẹp, mong ước duy nhất của cô là có một cuộc sống bình lặng, không muốn bất kì ai chú ý đến cô, làm một mỹ nhân yên tĩnh cửa nhỏ không bước cửa lớn không ra. ...