Chương 358: Em Vẫn Ở Đây

2.1K 122 17
                                    

________

Phòng khách.

Trước mắt là một cốc cafe vẫn đang còn tỏa hơi lạnh, cục đá tan được một nửa đang dao động cùng với từng đường khuấy đều của chiếc thìa bạc.

Chiếc váy ngủ trên người Hạ Nhi không có tay, thế nên chỉ cần giơ cánh tay lên là có thể nhìn thấy những dấu hồng lan tràn từ xương quai xanh xuống.

Hạ Nhi kinh hãi phát hiện ra, ngay lập tức rụt cánh tay, những vết hồng mai đó in hằn lên da thịt cô, làm cô nhớ lại những nụ hôn miên man của Khương Tình trên người cô, giọng nói trầm khàn mà mơ hồ, vô hạn gợi cảm: Em ngọt quá!

Hạ Nhi hết hồn, vội vàng xua tay xóa sạch những ấn tượng tối qua ở trong đầu.

Lương Hạ lúc này đã bình tĩnh lại, nhìn thần sắc kỳ lạ của cô liền hỏi:

"Cậu làm sao đấy?"

Khương Tình nhìn sắc mặt Hạ Nhi đỏ bừng liền hiểu rõ, ngồi bên cạnh cong môi cười như có như không.

Hạ Nhi chớp chớp mắt, chối bừa:

"Không có gì! Không có a."

Lương Hạ cũng không hỏi nữa.

Một lát sau, như nghĩ ra chuyện gì, Hạ Nhi buông một tiếng thở dài nặng nề, nhẹ nhàng nói:

"Khương Ngọc hôm qua phát sốt."

Lời Hạ Nhi vừa dứt, chiếc thìa trong tay Lương Hạ nhanh chóng dừng lại, viên đá theo dòng xoáy cafe lôi kéo, va nhẹ vào thành cốc.

Trái tim Lương Hạ đột nhiên dâng lên một nỗi đau không thể kiểm soát, từ ngực trái lan dần ra, thấm sâu vào tận cốt tủy.

Giống như có ai vừa đâm một nhát dao vào ngực cô, cô khó mà thở nổi, máu chảy thành sông.

Nhưng cô đang liều mạng đè nén nỗi đau này, bình thản nói:

"Sốt? Du Tử Miên không chăm sóc chị ta sao?"

Hạ Nhi lắc đầu, chống cánh tay lên, khoanh trước ngực, ngón tay cái khẽ mân mê cằm, giống như đang nhìn Lương Hạ lại giống như đang thông qua cô để suy nghĩ gì đó:

"Cậu lo lắng cho Khương bại hoại à?"

Câu nói đó vừa dứt, Lương Hạ cảm thấy như có một lưỡi cưa đang cắt qua cổ họng, cô ho khẽ một tiếng:

"Nào có."

Ngay cả phản bác mà giọng nói của Lương Hạ vẫn rất thê lương, ngữ khí còn hơi thấp, đuôi mắt cũng trĩu xuống.

Hạ Nhi thở dài một hơi rồi lại im lặng không nói gì thêm.

Tuy cô không nhìn vào ánh mắt của Lương Hạ nhưng cũng có thể đọc được từ giọng nói kia một cảm giác trơ trọi và lo lắng bất an.

Cô khẽ thở dài, cuối cùng thì tình yêu vẫn là thứ không bao giờ chịu sự kiểm soát của lý trí.

Tình yêu đi, muốn giữ cũng khó mà giữ nổi.

Nhưng tình yêu đến thì cũng chẳng ai tránh né được.

Khương Tình từ lúc Lương Hạ bước vào nhà vẫn chưa rời đi, dịu dàng ngồi bên cạnh Hạ Nhi, vô cùng an tĩnh.

[Phần 2] [BHTT] [H+++] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - GilivianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ