Chương 267: Giận [H+++]

6.2K 148 11
                                    


Ráng chiều nhuộm đỏ quá nửa bầu trời, những tầng mây hình vảy cá triền miên không dứt, khảm vào sắc trời ma mị.

Hoàng hôn nhanh chóng lặn xuống, xa tít tắp nơi đường chân trời đã xuất hiện bóng đêm.

Hạ Nhi trở về biệt thự mới bàng hoàng phát hiện ra đã quá giờ của buổi tiệc rồi.

Cô nhất thời sầu não, vốn dĩ nên gọi một cuộc điện thoại thông báo cho Khương Tình mới phải.

Khi cô đẩy cửa bước vào nhà, bóng hình nữ nhân đứng trước khung cửa sổ được ánh hoàng hôn kéo ra thật dài, hắt xuống mặt sàn trắng sáng, chỉ là một bóng lưng lại khiến trái tim cô có chút áp lực.

Cô tiến lên, nét mặt áy náy:

"Chị đợi em sao?"

Khương Tình xoay người lại, ánh mắt vững vàng rơi xuống khuôn mặt cô:

"Ừ."

Hạ Nhi cúi đầu, không biết nên nói gì tiếp theo.

Nụ cười trong mắt Khương Tình rất nhạt, từng bước chậm rãi đi tới, bàn tay đang kẹp điếu thuốc thả nhẹ xuống gạt tàn gần đó, tay đưa ra hơi dùng sức kéo cô vào lòng, thấp giọng:

"Bận lắm sao?"

Hạ Nhi đánh mắt liếc nhìn đầu lọc của điếu thuốc lờ mờ phát sáng rồi dập tắt.

Cô ngước mắt lên nói:

"Cũng không hẳn là bận. Chỉ là gặp chút chuyện."

Khương Tình thu tay về:

"Chuyện gì khiến em quên cả buổi tiệc quan trọng tối nay của chúng ta vậy?"

Hạ Nhi ngước mắt lên, có một sự kích động muốn ôm lấy nữ nhân trước mặt. Nhưng sự kích động ấy giống như bị nguồn sức mạnh nào đó chèn ép.

Có lẽ là vì bề ngoài trông Khương Tình có vẻ bình thản, thực chất lại khiến cô nảy sinh một nỗi hoang mang.

Có lẽ vì nhiệt độ trong phòng quá thấp, cô bỗng cảm thấy lành lạnh, nhất là khi nhìn thấy cái bóng nhàn nhạt đổ xuống mặt sàn kia, rất lãnh đạm băng sương.

Khương Tình thấy cô không trả lời, nhìn thẳng vào cô mấy giây rồi giơ tay chạm lên má cô.

Hạ Nhi nghiêng đầu sang bên cạnh, bàn tay thon dài mang cảm xúc lạnh lạnh lướt qua khuôn mặt cô, hẫng lại giữa không trung.

Ánh mắt Khương Tình tối đi vài phần, nhưng không rút tay về mà thẳng thừng nắm chặt lấy cằm cô, ngay sau đó áp mặt xuống.

Môi lưỡi như nghiền nát.

Hạ Nhi biết Khương Tình đang bất mãn, vô cùng nhu thuận để Khương Tình muốn làm gì thì làm.

Một lát sau, hai cánh môi rời đi.

Hạ Nhi thở có chút gấp, cô hít sâu một hơi, nhẹ giọng giải thích:

"Em bất đắc dĩ mới về trễ như vậy. Về điểm này em rất xin lỗi. Nhưng mà có một số chuyện đối với em rất quan trọng, không thể không làm."

Khương Tình bình tĩnh nhìn cô:

"Rất quan trọng?"

Dứt lời, ngón tay thanh mảnh mang mùi hương nhàn nhạt đưa lên giữ lấy cằm cô:

[Phần 2] [BHTT] [H+++] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - GilivianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ