Hạ Nhi trở về nước S rất lặng lẽ, nhưng vẫn báo tin cho một người biết về sự trở lại của cô.
Hai người hẹn nhau vào buổi chiều.
Bên ngoài cửa là cơn mưa nhỏ rả rích đã ngưng lại, bầu trời xanh ngắt như được lọc rửa vậy. Nhiệt độ sau thu trở nên ôn hòa hơn nhiều, ánh nắng cũng không còn gay gắt và chói mắt nữa.
Trên đường, người đi bộ chỉ có lác đác vài bóng hình vội vã lướt qua rồi nhanh chóng ẩn khuất sau những bóng cây và bến xe.
Trong một quán nhỏ không bật điều hòa, mùi cafe chưa bị bay đi hết, hương thơm nồng đậm thấm vào tim phổi.
Hạ Nhi biếng nhác ngồi ở một vị trí gần cửa sổ, quanh thân cũng giống như có một tầng ánh sáng dịu dàng lưu động, mộng ảo lại duy mỹ, an tĩnh đợi.
Bối Lạc vừa đến đã nhìn thấy nữ nhân tuyệt diễm dưới ánh mặt trời nhàn nhạt chiếu qua khung cửa, chiếc váy trắng như tuyết, uyển chuyển nhẹ nhàng, giơ tay nhấc chân đều tỏa ra sự lạnh nhạt thản nhiên.
Bất cứ lúc nào nhìn thấy Hạ Nhi, Bối Lạc đều trông thấy cô có bộ dáng như không quan tâm gì cả, thế nhưng bản thân Bối Lạc biết, Hạ Nhi tâm tư tinh xảo, dám nghĩ dám làm, cũng là một nữ nhân có tâm địa thuần khiết nhất trên đời.
Bối Lạc lại không kìm lòng được thở dài, tay nắm chặt lại, trên mặt nở nụ cười như hoa tươi mùa xuân đi tới đối diện Hạ Nhi, kéo ghế ra ngồi xuống.
Một người tuyệt sắc như bước ra từ trong tranh, tôn quý kiều diễm, một người cử chỉ tao nhã, dung nhan thoát tục, xa xa trông đến, hai người cũng là một loại phong cảnh tuyệt đỉnh khó cầu.
"Về lúc nào thế?" Bối Lạc mở miệng hỏi.
Hạ Nhi nhướng mày, cười cười đáp:
"Hôm qua."
Dứt lời liền đưa tay khoáy đảo ly cafe, thấp giọng hỏi:
"Cô và Hương Vũ dự định khi nào làm đám cưới?"
"Khụ..." Bối Lạc đang uống ngụm trà chưa nuốt hết, cứ thế bị sặc, ho dữ dội.
Bối Lạc ngước mắt lên nhìn Hạ Nhi:
"Đám.. đám cưới cái gì?"
Ánh đèn êm dịu của nhà hàng hắt xuống đôi mắt hổ phách trong veo của Hạ Nhi, trông vừa xấu xa vừa gian manh, khiến Bối Lạc có phần xấu hổ.
Bối Lạc vội vàng giải thích một câu:
"Tôi với Hương Vũ quen nhau ba năm, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ kết hôn."
Hạ Nhi lúc này bỗng phá lên cười vì điệu bộ cố tình giấu giếm của Bối Lạc.
Cũng may trong nhà hàng không có ai.
Bối Lạc đọc được sự trêu chọc trong mắt Hạ Nhi, vớ lấy khăn ăn cuộn chặt lại ném mạnh về phía cô, gào lên:
"Cô lôi tôi ra đây để trêu chọc có phải không?"
Miếng khăn ăn được Hạ Nhi đỡ lấy, cô trải phẳng nó ra, cố nhịn cười, cũng không trêu Bối Lạc nữa, thấp giọng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phần 2] [BHTT] [H+++] Hạ Tiểu Thư! Hôm Nay Có Nằm Trên Không? - Gilivian
RomanceVăn án: Hạ Nhi là một nữ sinh có tính cách trong ngoài bất nhất, ngoại hình đặc biệt xinh đẹp, mong ước duy nhất của cô là có một cuộc sống bình lặng, không muốn bất kì ai chú ý đến cô, làm một mỹ nhân yên tĩnh cửa nhỏ không bước cửa lớn không ra. ...