Tương truyền rằng Trương gia là một trong số những gia tộc lớn mạnh nhất vùng biển Chuang. Gia tộc Trương thị bao đời đều dựa vào việc độc quyền buôn muối mà giàu có, khuynh đảo thế lực một vùng. Trương gia có 3 người con trai, lần lượt là Trương Đằng, Trương Gia Nguyên và Trương Tinh Đặc. Trong đó, cậu út Trương Tinh Đặc là người nổi bật hơn cả.
Hôm ấy, quản gia Lâm Mặc dẫn theo một người thiếu niên trẻ về Trương gia theo yêu cầu của ông chủ. Người thiếu niên ấy ôn nhuận tựa ngọc, môi hồng răng trắng, dáng vẻ hoạt bát, thông minh lanh lợi, đặc biệt là ánh mắt của cậu như chứa đựng muôn vì tinh tú - khiến người khác vừa nhìn liền muốn cưng chiều. Cát Tường... là tên của cậu.
Hỏi ra mới biết rằng vì muốn con mình có người đồng hành cùng học hỏi, cùng lớn khôn nên ông chủ mới cho người sang xứ Phù Tang đón Cát Tường đến vùng biển này. Lần đầu gặp mặt, Cát Tường không tránh khỏi chút bối rối, rụt rè; ba người con trai Trương gia thấy thế thì không khỏi bật cười, vô cùng nhiệt tình tiếp đãi. Bất giác, họ thấy Cát Tường giống như người em trai, một người em trai báu vật không thể để ai cướp mất. Vì vậy, ba người chẳng ai mảy may quan tâm đến cảm nhận của Cát Tường, trực tiếp gọi cậu là "Cát Tường đệ đệ".
Nhưng đâu ai có thể ngờ được rằng giây phút đâu tiên nhìn thấy nụ cười và dáng người bé nhỏ của Cát Tường, tim cậu út Trương gia đã hẫng một nhịp. Trương Tinh Đặc bất giác thấy bản thân trở nên ích kỉ: đôi mắt đầy ánh sao ấy, nụ cười thiên thần ấy, dáng người bé nhỏ ấy - cậu muốn độc chiếm nó là của mình: để cho dù có là ai thì cũng không sao cướp được Cát Tường đệ đệ của cậu nữa. Và nghĩ là làm, kế hoạch độc chiếm của cậu bắt đầu.
Cát Tường đi đâu, Tinh Đặc bám theo đó: người cậu dính chặt lấy người Cát Tường như được ai đổ keo. Đi học, đi chơi, thậm chí là trong những lúc bốn anh em họ cùng nô đùa, cậu cũng chẳng rời một bước. Có lần, đùa hăng quá, Tinh Đặc đè Cát Tường bẹp dí xuống sàn nhà, khiến cho khuôn mặt hai người chỉ còn cách nhau chưa đầy một gang tay. Bị bắt nạt, Cát Tường lúc này mới kêu ầm lên gọi Gia Nguyên đến giúp đỡ. Trương Tinh Đặc bị dọa sợ, nửa không muốn nửa miễn cưỡng thả cậu ra. Khoảnh khắc ấy, trong đầu Tam Trương thiếu gia như có hương tóc của Cát Tường quấn quýt vờn quanh.
Mệt mỏi với những trò chọc ghẹo mình của Tam thiếu gia, một lần Cát Tường hỏi cậu: "Sao anh cứ thích chọc tôi mãi như thế? Dính tôi cả ngày để rồi bắt nạt tôi sao?". Trương Tinh Đặc khẽ nhếch môi, vẽ nên một nụ cười pha chút ranh ma; rồi cậu tiến lại gần Cát Tường đệ đệ của mình, ghé sát tai cậu mà nói: "Cái này không gọi là bắt nạt, mà gọi là... yêu thương. Em... hiểu không?". Vành tai của ai đó bỗng chốc đỏ như lửa, máu từ tim di chuyển lên đôi gò má với tốc độ khủng khiếp khiến má ai đó cũng sắp thành trái cà chua. Toàn thân Cát Tường như gặp chấn động, cứng đờ tại chỗ. Rồi dường như cảm nhận được hơi thở nóng rực của Tam Trương thiếu gia vẫn đang phả lên vành tai, lí trí của Cát Tường như được đánh thức; cậu co chân chạy mất, không quên ném lại một câu: "Hime...". Nhìn theo dáng người nhỏ bé chạy vụt đi, Tam Trương thiếu gia khẽ lắc đầu cười: "Em có chạy nữa cũng chẳng thể thoát khỏi tôi đâu!"
Còn ai đó kia thì sau một hồi chạy bán sống bán chết về phòng thì vội đóng sầm cửa lại, hồn phách cậu vẫn chưa quay về được và má cũng chưa hết đỏ. Dựa lưng vào cửa, đầu cậu như thoáng hiện lên ánh mắt và biểu cảm của Tam thiếu gia; nhưng mà cậu vừa lắc đầu vừa tự nhủ: "Mày chạy cái gì chứ?! Ôi Cát Tường ơi, mày điên mất rồi!!!!"
Tối đó, Trương Tinh Đặc mang theo một đĩa dưa hấu mà Cát Tường thích nhất lên phòng cho cậu. Nghe tiếng gõ cửa, Cát Tường bèn mở cánh cửa gỗ chạm cầu kỳ ra; trông thấy gương mặt của Tam thiếu gia, mọi cử chỉ hành động của cậu bỗng trở nên bối rối và luống cuống. Thấy thế, Tinh Đặc liền cười: "Tôi mang dưa lên cho em, em không định để tôi đứng ngoài đó chứ?!". Nhưng không đợi đối phương mở miệng, cậu đã trực tiếp bước vào phòng. Cát Tường lúng túng khép cánh cửa lại.
Đặt đĩa dưa lên bàn, mắt Trương Tinh Đặc liếc thấy thấy Cát Tường đang đọc sách, cậu hỏi: "Bình thường, buổi tối em đều sẽ đọc những thứ này sao?". Cát Tường không nói, chỉ gật đầu khe khẽ. Tiếp nối bầu không khí có phần gượng gạo, Cát Tường khẽ bước từng bước thật nhẹ đến bên bàn, ngồi xuống ghế tiếp tục công việc dang dở. Tinh Đặc đứng tựa vào cạnh bàn, tay cũng cầm một cuốn sách; nhưng ánh mắt cậu không nhìn sách mà lại nhìn Cát Tường. Mi mắt cong cong khẽ chớp, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng lật từng trang vở: thật giống một thiên thần. Không biết qua bao lâu, Tinh Đặc mới lên tiếng gọi: "Cát Tường...". Nghe thấy tên mình, Cát Tường ngẩng đầu lên; nhưng tiếng "Vâng" còn chưa ra khỏi miệng đã bị bịt lại bằng một miếng dưa ngọt lịm. Cứ vậy, Cát Tường mở to đôi mắt lấp lánh, ngây ngốc nhìn Tinh Đặc. Tam Trương thiếu gia thấy thiên thần của mình thật đẹp quá; cậu khẽ vươn bàn tay nâng cằm Cát Tường lên rồi cúi thật sát gương mặt xuống - sát đến mức khuôn mặt hai người tưởng chừng chỉ còn cách nhau một sợi chỉ mỏng manh. Tinh Đặc nói, một giọng nói nửa yêu thương nửa như ra lệnh: "Gương mặt này, từ nay về sau chỉ mình tôi được phép thấy. Đôi mắt này, chỉ có thể có mình tôi. Còn nữa, em phải nhớ rằng... em là của tôi; biết không?".
Cửa sổ phòng Cát Tường vẫn chưa đóng. Gió đêm lùa qua khiến những lá rèm bị thổi tung, vầng trăng tròn vành vạnh chiếu những tia sáng dịu dàng qua khung cửa: Giây phút ấy, chẳng hiểu sao mà Cát Tường cứ vô thức gật đầu...
![](https://img.wattpad.com/cover/263314356-288-k1292b3.jpg)