CHAP 29

15 1 0
                                    

Chương 2

"Ngọc Khấu"
__________Q.B__________

"Không muốn cùng ta đường đường chính chính bước vào Côn Luân sơn, cứ trốn mãi như thế? "

Nhất Thiên dừng bước quay người lại nói vọng vào không gian

"Cung chủ ta"

Du Bân từ trong bụi cây gần đó bước ra trước mặt Nhất Thiên, hành lễ nói

"Thôi được rồi mau đến Côn Luân sơn"

Nhất Thiên chặn lời của Du Bân lại quay người đối diện Côn Luân sơn mà tiến đến, tay nắm chặt lấy phiến trong tay

Bước đến đỉnh núi của Côn Luân nơi này thật sự rất đẹp, từng đợt hương của các loại hoa được gió nhẹ nhàng mang đến, đỉnh Côn Luân có rất nhiều hoa, từng đợt bướm quấn quýt cạnh nhau bay lượn

"Thật đáng khen, không ngờ Côn Luân đã mấy trăm nghìn năm lại có khách đến đây"

Một nữ tử trên thân y phục phấn hồng ngũ quan xinh đẹp, tóc búi cao, mắt phượng, nhìn nhóm người Chính Hoa nói

"Vị tiên nhân này, chúng tôi không có ý mạo phạm chỉ muốn tìm trượng  m Dương đã mạo muội tìm đến"

Chính Hoa nhìn người trước mặt nói

"Ta không phải tiên nhân gì đó, ta đã ở đây rất lâu rất lâu, chưa nghe gì về trượng  m Dương, ta chỉ thích hoa hương thơm rất đặc biệt"

Nữ nhân y phục hồng phấn nhìn Chính Hoa nói, sau đó cuối người đưa tay sờ nhẹ từng bông hoa dưới chân, bướm lại theo tay người ngày từng con đùa lượn trên y phục phấn hồng đó

"Chẳng hay quý danh của các hạ là? "

Nhất Thiên tiếng lên một bước tay hành lễ mà hỏi quý danh của cô nương trước mặt

"Ta họ Từ danh Huệ Lân"

Huệ Lân trả lời nhưng chưa hề nhìn lấy Nhất Thiên một lần, chỉ châm châm nhìn về những bông hoa đang đua nhau khoe sắc

"Vô lễ là cũng chủ đang hỏi ngươi"

Du Bân khó chịu lên tiếng trước giờ chưa ai vô lễ với cung chủ của nàng như thế

"Du Bân, không được thất lễ, Du Bân trẻ người non dạ xin cô nương thứ lỗi"

Nhất Thiên nắm lấy tay Chính Hoa kéo nhẹ về phía sau, khi y nghe thấy tên của nàng ta y cũng đã đoán ra được một hai phần, Huệ Lân tính tình cổ quái không biết nàng ta có hay không muốn làm gì họ. Nhưng không may khi Nhất Thiên bước tới bướm lại tập chung vào người y, từng con một, túi thơm của Chính Hoa tặng lại tỏa ra hương sắc ngọt ngào thanh tịnh

" n vị công tử này"

Huệ Lân nhìn đàn bướm của mình lại bay đến người nam nhân phía trước liền ngước mặt lên nói,

Nghe tiếng nói của Huệ Lân có 3 phần tức giận, Du Bân tiếng về phái trước dùng kiếm chắn ra trước, chỉ cần Huệ Lân có ý định không đúng Du Bân liền tiến

" n cô nương này sao lại manh động đến thế, ta cũng không có ăn thịt nam nhân này"

Huệ Lân nhìn Du Bân, lập tức thấy được chân thân của người đối diện chính là bạch thố,

"Du Bân"

Nhất Thiên lên tiếng muốn Du Bân lùi lại

"Không biết Từ cô nương có biết đến trượng  m Dương"

Nhất Thiên nhìn Huệ Lân, y biết muốn người này làm gì đều phải có nàng ta một thứ trao đổi thích hợp

"Ta có biết, nhưng ta không chỉ cho nàng ta đâu"

Huệ Lân nhìn qua đã biết Chính Hoa mới là người muốn tìm thấy trượng  m Dương

"Nếu người không muốn ta cũng không làm khó người, tại hạ chỉ còn cách rời đi, nhưng đàn bướm của người không muốn rời xa ta"

Nhất Thiên nhìn tỷ tỷ rồi quay lại nhìn Huệ Lân nói tiếp, nếu nói nhẹ nhàng đã không xong thì cứ uy hiếp

"Thôi được, nhưng đã rất lâu ta chưa hề được xem nhảy múa, hay là công tử nhảy múa cho ta xem"

Huệ Lân quay lưng đi lên tiếp nói

"Ta không được"

Nhất Thiên có thể đổi tất cả, nhưng y tuyệt đối không múa, đối với nam nhân muốn họ mua cho xem là sỉ nhục, Nhất Thiên cũng như thế, trong lòng y chỉ có Y Quân mới được xem y múa

"Ta rất muốn biết người đó là ai, nhưng ngươi không múa thì về đi"

Huệ Lân không quay đầu lại chỉ thẳng bước rời đi

"Ta múa ta múa"

Chính Hoa nhìn thấy cơ hội cứu Hỷ Nghiên không thể nào bỏ qua được, nên đã chạy lên phía trước Nhất Thiên nói

"Ta mới là không muốn xem ngươi múa, nhưng mà tiểu nữ mạnh miệng kia thì có thể ta sẽ nghĩ lại"

Huệ Lân nhìn dừng bước nói

"Ta"

Du Bân chỉ vào mặt mình mà nói, trước giờ Du Bân chăm chỉ học võ, chính là một nữ hán tử, y phục nữ nhân châm cài còn chưa đụng đến, huống hồ là múa

"Đúng đúng, ngươi rất thú vị, ta rất thích, không giống như nàng ta đôi mắt ưu buồn, lại còn có vẽ ngấn lệ ta mới là không cần xem nàng ta múa"

Huệ Lân quay lại nhìn Du Bân nói, Huệ Lân trước giờ chỉ ham vui, Chính Hoa lại đau thương như thế làm sao mà có thể xem Chính Hoa múa

"Ta không biết múa"

Du Bân nhìn Nhất Thiên nói

"Cô nương, người hãy giúp cho ta. Ơn này ta sẽ đền đáp cho cô nương, ta ta sẽ chỉ cho Du Bân cô nương múa"

Chính Hoa tiến tới nắm lấy tay Du Bân nói

"Cho các ngươi nữa canh giờ, sau nửa canh giờ ta sẽ quay lại xem náo nhiệt "

Nói rồi đàn bướm bay đến cạnh Huệ Lân che đi tầm nhìn lúc đàn bướm tản ra cũng là lúc nàng  biến mất

_____endchap29________

THẾ NÀO LÀ ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ