CHAP 15

32 2 0
                                    

Chương 1

"Hồng Trần"
__________Q.B__________

"Là kẹo hồ lô."

Chính hoa cầm lấy cây còn lại trên tay của Y Quân mà nói

"Này trả lại cho ta. Muội muốn ăn thì tự mình mua."

Y Quân lập tức đuổi theo Chính Hoa giành lấy cây kẹo

Nhất Thiên một thân bạch y phục bước theo hai người đang rượt đuổi nhau phía trước mà tươi cười

"Sư huynh thật sự rất thích tỷ tỷ. Nếu như tỷ tỷ có thể gả cho huynh ấy thì thật tốt tỷ ấy sẽ có thể hàng ngày vui vẻ."

Nhất Thiên mở miệng lẩm bẩm một vài câu đủ cho y nghe thấy

*Bịch.*

*Bịch.*

Chiếc kẹo hồ lô ngọt ngào rơi xuống đất, kéo theo đó là một thân bạch y phục ngã xuống cùng

*phịch.*

Đang chạy thì Chính Hoa cảm thấy tâm can đau thắt đồng tử giãn nở, nhịp tim và mạch đều đập loạn mà quỵ xuống

"Bắt được muội rồi."

Y Quân đi đến gần Chính Hoa vừa nói vừa tiếng lại

"Nhất Thiên đệ ấy đâu."

Chính Hoa xoay người lại nhìn Y Quân mà nói mắt lập tức đỏ hoe

"Đệ ấy không phải ở phía sau chúng ta sao?"

Vừa nói Y Quân quay đầu nhìn lại liền đập vào mắt y chính là một thân bạch y nằm trên đường từng người quay quanh nhìn người nam tử bất động

Chính Hoa cảm nhận được cơn đau vừa thoáng qua lập tức đứng dậy chạy đến mà ôm Nhất Thiên vào lòng, Chính Hoa tự trách bản thân rõ là từ nhỏ cơ thể Nhất Thiên đã yếu hơn nàng hẳn, từ khi gặp được sư phụ đã trị hết, nhưng gần đây đều bị tái phát lại nàng lại không hề quan tâm chỉ vì không thể luyện pháp thuật liền phong đan chính bản thân của mình lại  đến võ công cũng không luyện, mọi trách nhiệm đều đổ hết lên người của đệ đệ

Nhất Thiên nằm trên giường hô mê bất tỉnh trán phủ lấy một vần mồ hôi lạnh dày đặt, đôi mắt nhắm nghiền lại, Y Quân ngồi bên cạnh Nhất Thiên sau khi vừa thuyết phục được Chính Hoa về phòng nghỉ ngơi

Trước đây tại Tuyết Liên sơn, một lớn 3 nhỏ đứng trước cửa lớn

"Dương tiên sinh, Hàn lão đang đợi người."

Một vị đệ tử trẻ tuổi trên người lam bạch phục đứng trước 3 người kính trọng nói, sau đó dẫn tất cả vào trong tới vọng lâu trước mặt liền ngừng lại, quay người nhìn lấy 3 đứa trẻ

"3 đứa trẻ này ở lại đây."

"Hảo, ta vào tìm sư phụ, nào Dương Khởi ngoan ngoãn bảo vệ đại tiểu thư và nhị công tử, các con ngoan ngoãn ngồi ở đây cùng nhau chơi đùa ta sẽ nhanh chóng trở lại."

Dương Sinh đi đến ngồi xuống xoa đầu hài tử của chính ông căn dặn sau đó nhìn lấy hai tỷ muội Chính Hoa mà dặn dò

"Phụ thân an tâm, hài nhi sẽ bảo vệ tốt cho hai tiểu chủ."

Dương Khởi vỗ ngực nhìn phụ thân mà bảo đảm

"Haha thôi được, ta vào đây."

Sau khi Dương Sinh bước vào trong 3 đứa trẻ cùng nhau chơi đùa bỗng nhiên có một quả cầu lăn trên nền cỏ nhanh chóng lọt vào mắt Nhất Thiên, Nhất Thiên liền đi đến, y ngồi xuống nhặt quả cầu trúc lên phủi sạch, bỗng dưng có người đến giật lấy quả cầu trúc từ tay của Nhất Thiên.

" n."

Đôi mắt liền lập tức ngân lệ từ trước đến giờ chưa ai dám cô lễ như thế với Nhất Thiên, hôm nay gặp phải liền uất ức mà ngắn lệ

"Tên nhóc con này ở đâu đây, cầu trúc này là của ta. Gì chứ khóc sao."

Y Quân tay cầm quả cầu trúc nhìn một tiểu tử gương kiều mỹ lại trắng hồng hào hai má phúng phính như hai chiếc bánh bao mà y thích ăn, đôi mắt lại ngân lệ muốn khóc y liền luốn cuốn mà lau nó đi

"Đừng khóc đừng khóc, quả cầu này cho đệ là được phải không?"

Y Quân lập tức đưa quả cầu cho Nhất Thiên ôm lấy

"Nhất Thiên con ở đâu."

Dương Sinh vừa bước ra chỉ nhìn thấy hai đứa nhóc thì lập tức đi tìm đứa còn lại

"Thì ra đệ tên là Nhất Thiên. Vậy ta sẽ gọi đệ à....ừm là Tiểu Thiên."

Y Quân dùng tay vò vò đầu của Nhất Thiên cười nói

"Huynh Huynh tên là?"

Nhất Thiên lau sạch nước mắt trên má ngước nhìn lên hỏi Y Quân

"Ta họ Hàn danh Y Quân, đệ có thể gọi ta là Hàn huynh."

Y Quân nhìn thấy một tiểu mỹ nhân nhiều vui cười mà nói

"Nhất Thiên thì ra là con ở đây sau, mau mau cùng ta đến bái kiến sư phụ."

Dương Sinh nhìn thấy Nhất Thiên đứng dưới gốc cây đào liền đi đến

"Còn muốn ở với Hàn ca ca." Nhất Thiên ôm lấy chân Y Quân mà nhìn Dương Sinh nói

Cũng từ lúc đó Y Quân mang lòng yêu lấy một tiểu hồ ly, xem là tâm can bảo bối mà bảo vệ, nhưng y quyết không nói chỉ sợ người này rời xa y đến lúc người này xuất sơn trở về Hồ Mộng cung, thì y mới cảm nhận được chính mình đã bỏ lỡ điều gì.

"Đại ngốc nhà đệ, để sư huynh lo thế này."

Y Quân ngồi cạnh giường nhìn Nhất Thiên

"Đệ lạnh quá, rất lạnh."

Nhất Thiên rung người ôm lấy tay của Y Quân nói

"Nhất Thiên ta biết đệ muốn làm gì, nhưng ta xin lỗi ta không muốn đệ chịu khổ, khí hàn lạnh thấu xương mà đệ cũng dám uống, sau này đệ có hận Hàn ca ca này thì ca ca vẫn phải làm."

Vừa nói xong Y Quân đứng dậy cởi bỏ áo ngoài lên giường nằm cạnh ôm Nhất Thiên vào lòng, chỉ có cách này mới có thể giúp Nhất Thiên hút bỏ Hàn khí, bởi vì Y Quân đã ăn Linh Hỏa thảo*

________endchap15________
*Linh Hỏa thảo là một loại thảo mộc có tính nhiệt ( do Y Quân lúc nhỏ ham chơi nuốt phải Tuyết Linh** nên cơ thể lập tức hàn khí bao quanh Hàn lão phải tìm kiếm khắp nơi mới tìm được 1 cây.)

**Tuyết Linh: có thể gọi đây là nhân sâm của vùng sương giá quanh năm nó có hình người loại cây này được dùng để trị bệnh hay là dưỡng dung nhưng nếu nuốt phải cả cây thì tính mạng khó lường được

THẾ NÀO LÀ ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ