CHAP 9

33 3 0
                                    

Chương 1

"Hồng Trần"
__________Q.B__________

"Hỷ Nghiền à Chính Hoa đã có lòng theo con, đáng lí con phải cảm tạ cô nương ấy chứ tại sao con lại như thế?"

Lúc này An thẩm nhìn Hỷ Nghiên đang gây rất với Chính Hoa mà lên tiếng nói

"Con, thôi được, nhưng nếu cô nương đi lạc ta sẽ không tìm, ở ngọn núi đó có rất nhiều hồ ly, nhan sắc xinh đẹp như tiểu thư xem chừng do ganh tị mà chúng giết người."

Mặc dù cho Chính Hoa đi nhưng Hỷ Nghiên không quên hù dọa Chính Hoa

"Ta không sợ nào chúng ta cùng đi. An thẩm con đi trước."

Chính Hoa cười thầm trong bụng muốn hù dọa nàng sao, bởi vì Chính Hoa đây cũng là hồ ly

Chính Hoa cất bước nhẹ nhàng sau lưng Hỷ Nghiên trên tay cầm vài bông hoa nhỏ vừa đi vừa vơ bông hoa trên tay

"Ngồi yên ở đây, ta sẽ qua bên kia chặt củi đừng chạy lung tung."

Hỷ Nghiên đi đến gốc cây mình thường ngồi nghỉ mệt, nhân lúc Chính Hoa không để ý mà dùng tay phủi phủi lớp bụi để Chính Hoa ngồi lên

" n, ta sẽ ngồi đây đợi tỷ."

Chính Hoa ngoan ngoãn ngồi xuống nhìn theo bóng lưng Hỷ Nghiên đi

Chính Hoa ngồi nghịch một lúc định đi ngủ thì có thứ gì đó bay ngang mắt Chính Hoa ngồi dậy thật nhanh, liền chạy đi trong lúc chạy Chính Hoa làm rớt lại ngọc trâm.

"Chính Hoa tiểu thư người ở đâu?"

Hỷ Nghiên sau khi chặt xong củi liền đến nơi mà Chính Hoa đã ngồi nhưng vừa đến lại không còn thấy Chính Hoa đâu nữa, Hỷ Nghiên liền tìm khắp nơi chỉ thấy mỗi ngọc trâm rơi trên nền đất, liền nghĩ đến Chính Hoa gặp chuyện bất trắc, Hỷ Nghiên lại lo lắng hơn tìm kiếm gọi tên Chính Hoa

"Chính Hoa?"

**********************

"Ta xem ngươi chạy được không haha."

Chính Hoa xoa hai bàn tay lại với nhau còn cười gian bước đến nơi con gà rừng đang đứng, Chính Hoa liền nhảy tới chụp lấy gà, con gà cứ theo bản năng mà bay loạn xạ cả lên Chính Hoa đuổi theo, dí đến bụi rậm thì Chính Hoa bò vào chụp lấy gà

"Bổn tiểu thư sẽ hầm ngươi cho An thẩm và An tỷ tẩm bổ, ngoan ta sẽ cho ngươi tắm thảo mộc, à không là tắm nấm và củ cải."

Chính Hoa tay cầm con gà, còn tay còn lại cằm túi vải do vừa rồi rượt gà mà làm rách y phục Chính Hoa lập tức xé bỏ một bên tay y phục để bọc nấm hương và củ cải đỏ, bộ y phục màu hồng phấn một bên tay bị Chính Hoa xé đến vai.

**************************
"Chính Hoa, muội đang ở đâu?"

Hỷ Nghiên chạy khắp nơi đi tìm Chính Hoa mặt trời cũng gần xuống núi làm cho Hỷ Nghiên lo lắng hơn lập tức hét lớn hơn và chạy nhanh hơn

"Muội đang ở đây."

Chính Hoa đang cầm chiến lợi phẩm trên tay đầu nàng còn dính vài lông vũ của gà trong lúc vần co, nghe thấy tiếng Hỷ Nghiên gọi lớn, Chính Hoa lập tức đáp lại

Hỷ Nghiên nghe tiếng của Chính Hoa lập tức chạy nhanh về phái phát ra tiếng nói, chạy đến Hỷ Nghiên bàng hoàng vì y phục của Chính Hoa sốc xệ một bên tay lại bị xé mất

"Chính Hoa muội làm sao thế tên cẩu tặc nào làm muội như thế này?"

Hỷ Nghiên nhìn Chính Hoa mà không khỏi đau lòng, tự trách bản thân mình

"Hả, à muội không sao là do muội muốn bắt gà mà thôi, còn cái đó không thể đâu."

Chính Hoa nhìn thấy Hỷ Nghiên lo lắng lại vui thầm trong lòng lập tức khoe chiến lợi phẩm giơ con gà và nấm cho Hỷ Nghiên xem

"Sau này đừng cùng ta lên rừng nữa."

Hỷ Nghiên nhìn thấy bộ dạng của Chính Hoa ai lại nói đây là một tiểu thư đài cát, nhưng trong lòng cũng không kiềm chế được cảm giác vui mừng của mình, nhưng lại lạnh lùng quay lưng bước đi.

"Này An tỷ muội thật sự chỉ muốn bắt nó về nấu một ít súp tẩm bổ cho tỷ và An thẩm thôi mà."

Chính Hoa lập tức chạy theo sao Hỷ Nghiên luôn miệng nói còn giơ gà lên

"Ui da."

Chính Hoa do đuổi theo Hỷ Nghiên lại không nhìn, chân liền bị trẹo mà ngã xuống cánh tay lập tức bị trầy rướm máu, nhưng rất nhanh vết thương lại biến mất.

Hỷ Nghiên theo phản xạ nghe tiếng Chính Hoa liền quay lại nhìn, thấy Chính Hoa chân bị thương ngồi một chỗ nấm và củ cải đều bị rơi ra hết Hỷ Nghiên lập tức chạy đến

"Để ta xem." Ngồi xuống bên cạnh Chính Hoa hai tay nhẹ nhàng cầm lấy chân Chính Hoa lên

"A đau."

Hỷ Nghiên cằm chân của Chính Hoa lên cơn đau liền ập tới Chính Hoa la lên

"Bị trẹo chân rồi làm sao đây, ân công người trở về rồi sao."

Hỷ Nghiên nhìn chân Chính Hoa suy nghĩ, sau đó nhìn sau lưng Chính Hoa gọi một tiếng ân công

"Đệ đệ sao nhanh.....áaaa."

Chính Hoa vừa mới quay đầu nhìn ra phía sau chưa kịp nói gì thì từ chân truyền lên một cơn đau mà la lên

"Xong rồi đứng lên thử xem."

Hỷ Nghiên sau khi bẻ lại chân cho Chính Hoa thì phủi tay đứng dậy

"A, không còn đau nữa."

Chính Hoa đứng lên cảm thấy không đau liền nhảy nhảy chân không còn cảm giác đau nữa liền nở nụ cười nhìn Hỷ Nghiên, Chính Hoa ngồi xuống nhặt lại mớ nấm và củ cải vừa đổ ra Hỷ Nghiên cũng tiếp một tay


_______endchap9______

THẾ NÀO LÀ ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ