CHAP 10

48 2 1
                                    

Chương 1

"Hồng Trần"
__________Q.B__________
H

ỷ Nghiên cùng Chính Hoa đi dọc theo con đường mòn đi về nhà, trên đường Chính Hoa kể về nơi mình ở đẹp ra sao, và kể nhiều chuyện về những gì trước đây được Nhất Thiên kể cho nàng nghe sau mỗi lần hạ sơn trở về

" n công và Thủy Vân cung có quan hệ thế nào?"

Hỷ Nghiên vác trên vai bó củi tay kia cầm con gà dọc đường nghe Chính Hoa lải nhải nhưng chưa bao giờ cảm thấy phiền hà, mà chính Hỷ Nghiên cũng muốn biết về nơi trước đây của Chính Hoa thường ở, nhưng lại nhớ đến câu nói của Nhất Thiên, Hỷ Nghiên liền nghi vấn trong lòng mà hỏi

" n, đệ ấy là cung chủ của nơi đó."

Chính Hoa vô tư trả lời bởi vì cánh cổng vào Thủy Vân không có ở cố định bất cứ nơi nào, nó cứ quay quanh thế thôi người có duyên sẽ có thể đến nơi đây

" n công tuổi trẻ tài cao."

Hỷ Nghiên không phải là người chưa từng đọc sách nàng biết Thủy Vân cung chưa có câu hỏi nào không trả lời được cả, thầm kháng phục Nhất Thiên

******************

"Cung chủ người đã trở về."

Nhất Thiên ngồi lên ngọc ngai ở dưới là đệ tử của Thủy Vân cung, bên cạnh là Du Bân người Nhất Thiên tin tưởng giao hết việc của  Thủy Vân cung cho nàng ta

"Tất cả mau đứng dậy."

Nhất Thiên đứng lên nhìn tất cả mọi người ở bên dưới lập tức đứng hết cả dậy

"Tất cả các ngươi biết tại sau ta lại là cung chủ của Thủy Vân cung, nhưng Du Bân nay đã lớn khôn đủ sức mang lại yên bình cho Thủy Vân cung, hôm nay ta muốn Du Bân kế vị làm cung chủ."

Nhất Thiên bước xuống vừa nói vừa đi đến nơi mà Du Bân đang đứng hai tay đặt lên hai vai Vu Bân

"Cung chủ Du Bân còn non dại nếu đã làm điều gì sai trái xin người ra tay trừng phạt, Du Bân không dám quá phận."

Du Bân lúc này trong đầu chỉ nhớ đến chuyện ngày xưa lúc Cung chủ của nàng ôm theo trong lòng ba con thỏ mà chạy thoát khỏi bầy sói, trong đó một là song phụ của nàng một là nàng trước lúc song phụ mất còn dặn dò Du Bân sau này phải tuyệt đối chung thành với Nhất Thiên

"Cung chủ trách tội."

Tất cả đệ tử nhìn thấy Du Bân quỳ xuống liền lập tức cùng nhau quỳ thỉnh tội

"Ta là hồ ly không phải là bạch thố, không thể ở trong cung cả đời."

Nhất Thiên quay người xuống nhìn đệ tử Thủy Vân cung

"Cung chủ là người đã cứu lấy tộc bạch thố ơn cao bằng trời cho dù hy sinh cả mạng sống của tất cả đệ tử, tất cả đệ tử cũng mỉm cười cho ngài chỉ xin người đừng rời Thủy Vân cũng"

"Các ngươi chỉ biết làm cho ta tức chết, được, các ngươi lui xuống trước ta muốn cùng Du Bân nói chuyện."

Nhất Thiên quay lưng với cái đệ tử liền tiến tới ngọc ngai ngồi xuống

"Du Bân tại sao ngươi không muốn kế vị?"

Cau khi tất cả các đệ tử đi ra ngoài Nhất Thiên liền lên tiếng nghi vấn hỏi Du Bân

"Du Bân là do Cung chủ cứu mạng mang về chưa bao giờ mơ tưởng đến ngọc ngai, Du Bân thân thủ thấp kém không thể bảo toàn Thủy Vân cung."

Du Bân đến trước mặt Nhất Thiên quỳ xuống tâu

"Sau này cũng sẽ có ngày ngươi kế vị, không nói nữa ta đến thư phòng, lần này hạ sơn tròn một tuần trăng ta phải trở lại Hồ Mộng cung."

Nhất Thiên bước xuống nhắm thẳng phía cửa mà bước đi

********************
"Thẩm thẩm người xem có thể ăn rồi."

Chính Hoa nếm thử món gà đang trên bếp miệng lập tức vẽ lên một đường cong tuyệt mĩ và tất cả đã được thu vào mắt của người ngồi gần đó, Chính Hoa cho canh gà vào thố  bước mang ra

"Chính Hoa con vất vả rồi nào nào cùng ăn thôi."

Chính Hoa muốn tự mình nấu thức ăn liền để An thẩm ngồi ngoài chờ đợi, Chính Hoa mang tất cả món đặt trên bàn An thâm lập tức kéo tay Chính Hoa lại

"An thẩm con có làm một ít màn thầu vì hôm nay là sinh thần của An tỷ không phải sao."

Chính Hoa cười tươi vì có thể đón sinh thần cùng Hỷ Nghiên

"Tại sao muội biết."

Hỷ Nghiên ngồi trên bàn nhìn Chính Hoa

"Là An thẩm đã nói cho muội nghe."

Chính Hoa liền bước vào bên trong để màn thầu lên

"Nào cùng nhau đón sinh thần của Hỷ Nghiên nào."

An thẩm nhìn Chính Hoa ngồi xuống liền lập tức nói

"Nghiên tỷ ăn một cái màn thầu nào."

Chính Hoa lấy cái màn thầu trong đĩa để vào bát cho Hỷ Nghiên

"Được."

Hỷ Nghiên trước giờ xem sinh thần của mình là một ngày bình thường không đáng để chú ý, nhưng từ khi vị cô nương mang tên Chính Hoa xuất hiện thì Hỷ Nghiên nhận ra sinh thần thật ra cũng rất vui

Hỷ Nghiên cằm màn thầu lên xé ra bên trong đựng đầy nhân đậu đỏ liền nhìn Chính Hoa

"Là Nhất Thiên nói sinh thần của người phàm nhân thường sẽ ăn màn thầu nhân đậu đỏ không phải sao?"

Chính Hoa nhìn thấy Hỷ Nghiên nhìn bản thẩn lập tức nghi hoặc bản thân đã làm sai việc gì liền vội vàng nói

"Phàm nhân...muội là yêu à?"

Hỷ Nghiên nhíu mày, lập tức tiến gần gương mặt của mình đến gần gương mặt của Chính Hoa hơn

"Hỷ Nghiên con đừng trêu Chính Hoa nữa mau ăn đi. Nào Chính Hoa mặt kệ nó con ăn đi."

An thẩm lên tiếng bên vực Chính Hoa còn gắp cho chính Hoa một miếng thịt gà

"Là muội ấy dễ bị người khác trêu ghẹo thôi."


_______endchap10_________

Chúc mừng sinh thần An cô nương

Ahn Hani sinh thần vui vẻ.

THẾ NÀO LÀ ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ