CHAP 41

14 1 0
                                    

Chương 2

"Ngọc Khấu"
__________Q.B__________

Chính Hoa buổi sáng mệt mỏi rời giường, lúc đêm mơ thấy Hỷ Nghiên lòng Chính Hoa liền như lữa thêu cháy, chính Hoa cầm ly cafe vừa pha ngồi xuống, khói trong ly nhè nhẹ tỏa ra ngoài một mùi hương thơm rất tuyệt, lúc mới tới đây Chính Hoa thật sự rất tò mò về mọi thứ, cũng có lần uống phải món cafe đậm liền một đêm không thể nào khép mắt được, thức trắng cả một đêm sáng hôm sau đôi mắt có quầng thâm nhìn rất buồn cười, nhưng một khi có thể uống, nó lại rất thơm ngon vừa thơm lại có một chút ngọt, đến gần cổ vị đắng liền tỏa ra. Chính Hoa cảm thấy món này rất hợp với bản thân, giống như cuộc đời của chính bản thân cô vậy trãi qua một cuộc tình đến cả phù dung cùng không sánh bằng, nhưng đến lúc chuẩn bị kết quả thì liền vỡ lỡ, giống như vị đắng này. Nhưng không sao cả vì hiện tại Chính Hoa đã tìm được Hỷ Nghiên, cũng giống như có thêm đường cafe liền có thể dịu lại

Chính Hoa dùng xong ly cafe sang liền cầm lấy túi sách lên nhanh chống đến cửa hàng.

____________________

"Ahn tổng anh Y Quân mất rồi"

Lúc này tgư ký bước vào nói với Hani, dù sao Hani và Y Quân quan hệ rất tốt

"Cô nói gì? Làm sao cậu ấy chết? Tiêu Dao đã hay tin chưa? "

Hani như không tin vào tai của bản thân, người bạn thân của cô chết, làm sao có thể được, người này học võ từ lúc lên 3, có thể hai tay 2 khẩu súng, làm sao mà có chuyện này được,

"Cậu Tiêu Dao chính là người báo tin đến"

Thư ký cũng kiểu được tình cảm của Y Quân và Tiêu Dao liền thương thay cho đôi uyên ương

"Hảo ra ngoài đi"

Hani đứng dậy

"Vâng Ahn tổng"

Vừa chào Hani xong  thư ký liền mở cửa đi ra ngoài

"Điều tra cho tôi ai đã làm việc này,"

Hani liền ra lệnh xuống dưới, thù này cô phải trả cho người bạn của cô
_________________

"Hôm nay chị Chính Hoa nhìn có vẽ rất vui nha"

Ngọc Hoa nhìn Chính Hoa vừa để hàng hóa lên kệ luôn nở nụ cười

"Có...có nữa sao? "

Chính Hoa nghe có người nhắt lấy tên bản thân liền quay lại nói

"Đúng thế chị rất vui vẻ, đến kẻ ngốc cũng có thể nhìn thấy đấy"

Ngọc Hoa tiếp tục trêu Chính Hoa, đối với cô, người chị trước mắt rất xinh đẹp, lại dễ đỏ mặt

"Mọi người, anh Y Quân gì lần trước đến tìm tiểu ngư của chúng ta đã mất rồi"

Lúc này Lăng Đinh đi vào đưa điện thoại cho hai người bọn họ xem

"Tiểu ngư của chúng ta đúng là hồng nhan bạt mệnh, chỉ vỏn vẹn nữa tháng mà 3 người thằng bé yêu thương đều không còn nữa"

Lúc này Liễu bà bà liền nói cho mọi người nghe

"Hả bà bà cái gì mà tận 3 người cơ á"

Chính Hoa nhìn người trước mặt, theo cô được biết đây là bà bà từng làm việc cho mẹ của Tiêu Dao đến hiện tại vẫn chăm sóc cho cậu ta

"Đúng như thế, đầu tiên là người chị kết nghĩa của thằng bé, sau đó ba thằng bé cũng giả từ mà rời đi, hôm nay lại đến cậu Y Quân. Thằng bé này đau khổ quá nhiều"

Liễu bà kể cho mấy người bọn họ nghe

"Chị Chính Hoa một lúc nữa tiểu ngư đến chị thử an ủi anh ấy xem"

Ngọc Hoa liền lên tiếng nói, bởi vì trong nơi này chỉ có Chính Hoa mới có thể làm việc đó

"Tập trung làm hết đi, đừng để thằng bé nghe được, Chính Hoa nếu con muốn an ủi thằng bé phải nhất định lựa lời"

Sau khi dặn dò tất cả mọi người Liễu bà ngồi xuống tiếp tục kiểm tra hàng hóa

Không lâu sao Tiêu Dao liền đến cửa hàng bước thẳng vào phòng, Tiêu Dao liền đi đến tủ mở ra lấy một chiếc bút máy ra nhìn nó một lúc cậu liền định rời đi, nhưng khi cậu ngước mặt lên thì thấy Chính Hoa đang đứng trước mắt, trên tay còn cầm lấy hai lon bia

"Tiểu ngư cậu"

Chính muốn nói liền thôi, sau đó đi đến ghế sofa ngồi xuống cạnh Tiêu Dao tay khui hai lon bia

"Hôm nay sơn nữ có tâm tình à, muốn uống bia cùng ông chủ? "

Tiêu Dao không nhanh không chậm đáp lại, chất giọng không khác gì thường ngày, mọi thứ đều được che dấu sâu tận đáy lòng.

"Đúng vậy, hôm nay tôi thật sự có tâm tình"

Chính Hoa nhìn Tiêu Dao bên cạnh liền nhớ đến đệ đệ của cô, cả hai đều giống nhau rất giỏi che dấu, đều không muốn ai bận tâm vì bản thân nhưng nếu cứ che dấu không chia sẽ liền làm cho người khác lo lắng gấp bội

"Sơn nữ điều thế à, có tâm sự nhưng nhìn đôi mắt lại rất vui vẽ đi, dù sao ông chủ của cô cũng là một diễn viên, thật giả tôi còn không thể phân biệt sao? "

Tiêu Dao liền hiểu ra mọi việc, sau đó lật tẩy Chính Hoa

"Ông chủ đại nhận, cũng đừng như thế chứ, hai lon bia này này tôi mua đấy dù sao cũng phải uống chúng"

Chính Hoa giơ hai lon bia có độ cồn nhẹ nhất lên nói

"Thôi được, thôi được đến đây ngồi xuống chúng ta cùng nhau uống"

Tiêu Dao ngồi thẳng lại gọi Chính Hoa ngồi xuống đối diện, cằm lấy lon bia từ tay Chính Hoa

______endchap41_____

THẾ NÀO LÀ ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ