CHAP 14

38 2 0
                                    

Chương 1

"Hồng Trần"
__________Q.B__________

Y Quân mở cánh cửa bước vào đi đến nơi Nhất Thiên nằm, đôi mắt nhắm chặt lại, đôi mài lại nhíu chặt lại, Y Quân ngồi xuống sàng vuốt ve khuôn mặt Nhất Thiên, đôi mắt Nhất Thiên mở ra nhìn Y Quân

"Làm đệ tỉnh giấc?"

Y Quân dừng lại thu tay về nhìn Nhất Thiên nhẹ hỏi, đáp lại bằng một cái lắc đầu của Nhất Thiên, nắm lấy tay Y Quân dùng ngón trỏ vẽ chữ *thủy* lên tay Y Quân. Bởi chính vì cổ họng của Nhất Thiên do dùng kim châm, lại uống thuốc có nhiệt cao nên nhất thời họng khô không nói nên lời.

"Đệ khát."

Y Quân nhìn thấy đường nét từ tay Nhất Thiên họa ra sau đó nhìn Nhất Thiên hỏi, Nhất Thiên gật nhẹ đầu.

Y Quân rời đi đến bàn đối diện gót một tách nước mang đến cho Nhất Thiên, nhận lấy tách nước đặt lên môi dòng thủy liên lập tức chảy vào miệng, dùng tay lau nhẹ miệng.

"Tỷ tỷ đã tỉnh?"

Nhất Thiên ngồi dậy cố để hòa thân khí liền hỏi

"Mụi ấy vừa tỉnh lại, không sao rồi hiện tại không còn nhớ gì cả."

Y Quân đem mọi thứ kể lại cho Nhất Thiên tỏ

"Vậy không phải quá tốt sao, khi đệ khỏe lại sẽ mang tỷ ấy trở về Hồ Mộng cung, sau này không cho tỷ ấy xuống núi nữa, An cô nương đó là khắc sinh tử kiếp của sư tỷ, đệ không muốn sư tỷ xảy ra chuyện gì cả, đệ phải lên chính điện huynh muốn liền cùng đi."

Nhất Thiên dựa người vào thành càng mệt mỏi nói ra những gì chính mình phải suy nghĩ trong những ngày qua ở Vân cung, sau đó bước xuống sàng đi thẳng để chiếc bàn nhỏ ở trên có một chiếc gương trên bàn là lược, hoa tóc, có cả trâm ngọc mà ngồi xuống

"Ta giúp đệ."

Y Quân tiến đến dùng lược chải tóc cho Nhất Thiên sau đó dùng một phần tóc búi lên cao dùng trâm cố định lại phần trước dùng hoa tóc mà cài lên, phần còn lại thả xuống.

Nhất Thiên mặc áo ngoài vào thắt lưng ngọc bội gọn gàng liền mở cửa bước ra ngoài.

"Tỷ tỷ người không khỏe sao vẫn ở đây."

Vừa mở cửa bước ra Nhất Thiên lập tức nhìn thấy Chính Hoa một thân y phục ngọc bích, đứng trước cửa liên hỏi

"Ta là lo lắng cho đệ nên mới đến đây."

Chính Hoa nhìn Nhất Thiên tay đưa lên chạm vào vạt áo kéo kính lại liền nói

"Nếu vậy cùng đệ đến chính điện."

Nhất Thiên nhìn Chính Hoa một tiếng nói, sau đó cằm lấy phiến mà bước ra, Chính Hoa nhẹ cười cùng Nhất Thiên bước khỏi thềm cửa hướng thẳng mà đi

Đến nơi Nhất Thiên ngồi lên Ngọc ngai tay chống vào thành ghế, đệ đậu mà nhìn xuống

"Ta phải trở về Thủy Vân cung."

Không nặng không nhẹ Nhất Thiên nói ra

"Cung chủ Du Bân đưa người đi."

Du Bân đi ra giữa Chính Điện ngay trước mặt Nhất Thiên

"Không cần, Thủy Vân cung có can dự vào chuyện gia tộc không?"

Nhất Thiên hỏi tất cả đệ tử bên dưới

"Cung chủ Thủy Vân cung chỉ nhận cống phẩm đổi lấy một câu hỏi, mọi chuyện còn lại không cần quan tâm."

Một đệ tử ra khỏi chỗ đứng đến giữa điện mà nói

"Hảo, vậy không còn gì nữa cứ thuận theo tự nhiên tất thành, có chuyện gì quan trọng dùng chú Thông Linh tìm ta."

Nói rồi Nhất Thiên rời khỏi Ngọc ngai mà mình đang ngồi bước ra ngoài

Sau khi mọi việc được Nhất Thiên giải quyết ổn thỏa thì y và Chính Hoa cũng đến lúc phải hồi sơn về Hồ Mộng cung cả hai đã hạ sơn gần 1 tuần trăng

"Tỷ tỷ lần này chúng ta ngự kiếm về."

Nhất Thiên cuối người xếp đồ bỏ vào tay nải, nói với Chính Hoa

"Được a."

Chính Hoa tinh nghịch trả lời

"Lần này ta sẽ cùng đệ trở về."

Y Quân ngồi trên ở bàn trà nhìn nhất Thiên mà nói

"Người không mau hồi sơn sư phụ sẽ lo lắng, lại con muốn cùng đệ hồi Hồ Cung?"

Nhất Thiên dừng tay nhìn Y Quân mà hỏi

"Ta không an tâm, lần này xuất sơn là sư phụ muốn ta tìm đệ, đệ dám không tuân."

Y Quân bước đến gần Nhất Thiên dùng tay nâng cằm của người đối diện lên mà nói

"Này sư huynh dù sao muội cũng ở đây, người bỏ tay ra khỏi cầm đệ đệ, của muội được không?"

Chính Hoa chính là bị đôi uyên ương này chọc mù mắt cẩu, thích liền phát cẩu lương không cam tâm là lên tiếng

"Chỉ là ta không không để ý muội ở đây."

Y Quân buông tay khỏi cầm Nhất Thiên quay người sang Chiính Hoa nói

Cứ thế cả ba trở về Hồ Mộng cung trên đường ngự kiếm trở về ít nhất cũng phải hai ngày đường ngự kiếm lại rất hao tổn nguyên khí nên trước khi mặt trời xuống núi cả ba dừng lại đi tìm một quán trọ mà nghỉ chân

Kiếm hạ xuống trước cửa thành bước vào nhìn thấy nhiều người qua lại mua bán
"Khách quan người xem."

"Khách quan mau đến mua lồng đèn đi"

"Kẹo hồ lô đây"

"Trống đây" *tiếng đồ trống đồ chơi của trẻ nhỏ được vị thẩm thẩm liên tục lắc*

"Ở đây thật náo nhiệt a~."

Chính Hoa nhìn Nhất Thiên nói

"Cho ta 2 cây kẹo hồ lô."

"Của khách quan là 2 quan tiền ."

"Đây."

Y quân lấy từ tay áo đưa ra 2 quan tiền

"Cảm ơn khách quan."

"Nhất Thiên cho đệ."



_______endchap17_______

*Hắc xì*
Sư phụ: tên nghịch đồ này lại là mang ta đi nói dối

THẾ NÀO LÀ ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ