CHAP 48

16 1 0
                                    

Chương 3

"Huyết Liên"
__________Q.B__________


Chính Hoa nhìn thấy Hồ Mộng cung trong sương mờ, lòng vui mừng đến đến kích động, nàng đã rời xa nơi này rất lâu, đã xa song thân, Chính Hoa nhớ từng người ở nơi này

"Nhất Thiên tỷ đến phòng, tắm rữa, sau đó sẽ đi bái kiến song thân"

Sau khi nhìn thấy cái gật đầu của Nhất Thiên Chính Hoa cũng nhanh chống đi thẳng đến nơi ở của bản thân.

*két*

Chính Hoa mở lấy cánh cửa gỗ, nàng bước vào nhìn thấy căn phòng được dọn dẹp ngăn nắp, còn thấp thoáng mùi hương dịu nhẹ. Không giống như nơi đã không ai ở nhiều năm, Chính Hoa để tay nải xuống ngồi xuống bàn trà

"Tiểu thư, là nhị công tử phái đồ đệ mang nước đến cho tiểu thư"

Nữ đồ đệ bước vào phòng Chính Hoa , hành lễ với Chính Hoa

Sau khi nhận được cái gật đầu của Chính Hoa nữa đồ đệ liền quay ra ngoài nhẹ gật đầu, liền có người đem nước vào bỏ vào thùng tắm cho Chính Hoa

"Không còn gì nữa, các ngươi lui xuống trước đi, sau khi xong ta sẽ tự tìm đệ ấy"

Chính Hoa nhìn thấy nữ đồ đệ đổ xong thêm cánh hoa vào nước tắm, vẫn còn đứng cạnh thùng nước chưa có ý định đi, nhìn cũng thầm đoán được là hầu hạ Chính Hoa tắm, Chính Hoa liền lên tiếng nói

"Vâng, vậy có việc gì cần tiểu thư có cho gọi đồ đệ,"

Sau khi nghe thấy lời Chính Hoa, nữ đồ đệ liền đứng thẳng dậy hành lễ sau đó lùi ra ngoài

Chính Hoa cởi y phục xuống, đến gần bồn nước tắm, Chính Hoa bước vào, dòng nước ấm nóng ôm chọn lấy người Chính Hoa, trong đó còn có thêm mùi thơm dễ chịu của hoa hồng, Chính Hoa dựa người vào thành bồn gỗ, tay nhẹ nhàng lướt trên mặt nước, cũng rất lâu Chính Hoa không được thư giản như thế này, Chính Hoa liền thư giản đến nổi ngủ quên mất cũng không hay

Khi Chính Hoa mở mắt ra thì xung quanh của Chính Hoa đều là sương khói, mờ mịt không phân biệt được phương hướng,

"Người đâu? "

"Đây là đâu? "

"Tiểu Thiên đệ ở đâu? "

Sau mấy tiếng gọi liền, Chính Hoa không nhận được hồi âm, liền bước lên trước một bước.

"Chính Hoa"

Nhưng vừa bước lên phía trước, thì ở phía sau có tiếng gọi tới, âm thanh không cao không thấm, nhưng lại mang theo rất nhiều sự yêu thương và ôn nhu

Nghe thấy giọng nói gọi tên bản thân, Chính Hoa không dám quay lại nhìn, hai vai rung lên từng cơn, nghe tiếng nói dù Chính Hoa trãi qua ngàn năm đi nữa thì vẫn không thể nghe nhần tiếng nói của người này. Chính Hoa không dám quay lại vì bản thân nàng sợ, sợ thấy Hỷ Nghiên sau đó lại không từ mà biệt

"Chính Hoa, tỷ luôn hướng về phía muội dù bản thân có ở đâu đi nữa,"

Hỷ Nghiên không nghe thấy Chính Hoa đáp trả lại lời của bản thân, nên đã tiếp tục nói

Chính Hoa nghe thấy nhưng lời này lấy hết can đảm của bản thân quay người lại để tìm kiếm Hỷ Nghiên, Chính Hoa liền quay người lại nhìn thấy Hỷ Nghiên đang đứng trước mặt Chính Hoa nụ cười ngọt ngào vẫn con trên môi

"Hỷ Nghiên, là tỷ, muội đã rất nhớ tỷ, không sao muội sẽ tìm mọi cách để cứu lấy tỷ, đợi muội"

Chính Hoa nước mắt lăng dài trên gương mặt, nhìn Hỷ Nghiên nói

"................"

"Hỷ Nghiên tỷ muốn nói gì ? "

Chính Hoa sau khi nói dứt lời thì hình ảnh của Hỷ Nghiên mờ nhạt dần, miệng liên tục nói nhưng chỉ thấy được khẩu hình không hề nghe được âm thanh

"................"

"Hỷ Nghiên đừng"

"...... "

"Hỷ Nghiên"

"Hỷ Ngh"

"Tiêu thư"

"Hỷ N"

"Tiểu thư người đã xong chưa"

"Hỷ Nghiên"

Chính Hoa bật dậy, thấy bản thân vẫn ngăm mình trong bồn tắm âm thanh ngoài cửa vẫn tiếp tục gọi

"Tiểu thư người không sau chứ, có cần đồ đệ vào giúp người hay không?"

Tiểu đồ đệ thấy Chính Hoa đã gần 1 canh giờ vẫn chưa ra ngoài liền có một chút lo lắng, gọi liền mấy tiếng, nhưng vẫn không nhận được hồi âm từ Chính Hoa liền có một chút khẩn chương

"Ta không sao, không cần vào, ta ra ngay"

Chính Hoa đứng dậy khỏi bồn tắm, hơi nước vẫn còn đọng trong phòng, từng giọt nước trên người Chính Hoa lăng dài, Chính Hoa một tay rút lấy y phục mặc vào, sau khi chỉnh sửa chỉnh tề lại, Chính Hoa mở cửa phòng bước ra ngoài

"Tiểu Thư mọi người vẫn đang đợi tiểu thư dùng bữa"

Tiểu đồ đệ nhìn thấy Chính Hoa bước ra một thân lam y phục, say đó cung kính nói

"Được ta đến đó"

__________________

"Y Quân nước cờ này ta e bản thân lại thắng rồi"

Hiếu Trân nhìn bàn cờ sau đó đắt ý nói với Y Quân đang ngồi đó diện

Nhất Thiên đang cùng Suất Trí mang canh củ sen lên, Nhất Thiên chú ý đến liền bước đến

"Lùi một bước đi vạn trượng"

Nhất Thiên đi ngang qua bàn cờ, nhìn thế cờ bề ngoài không quan tâm nhưng trong lòng đã suy nghỉ lối đi  sau đó nói một câu rõ lớn cho Y Quân và Hiếu Trân nghe

"Này tiểu tử, có tim ta nhổ sạch lông đuôi con không hả"

Hiếu Trân nghe lời nói của Nhất Thiên nhìn lại thế cờ của bản thân, lại nhìn thấy Y Quân cũng cười trộm, Nhất Thiên lần này không phải là giúp Y Quân mà là giúp cho Hiếu Trân, nếu cứ theo thế tiến công thì Y Quân rất có thể sẽ lật ngược lại tình thế


______endchap48______

THẾ NÀO LÀ ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ