CHAP 77

11 1 0
                                    

Chương 4

"Loạn Lạc"
__________Q.B__________


"Nè cô nương kia, công tử nhà ta có ý tốt giúp cô thoát khỏi tên kia, cô lại không hề có một câu cảm tạ, đây là cách cư xử đúng của một nữ nhân hay sau"

Sau khi Chính Hoa thoát khỏi tay của tên lính canh, Chính Hoa thẫn thờ đi về phía trước, Hỷ Nghiên nhìn thấy cô nương phía trước thất thần đến thế nên đi phía sau, lúc này A Nguyệt không thể nhịn được đành lên tiếng

"Này tiểu Nguyệt ngươi tự tiện như vậy sau? "

Hỷ Nghiên nghe tiếng trách khứ Chính Hoa của A Nguyệt cô nhíu mày nhìn A Nguyệt

"A, là lỗi của ta. Đa tạ An công tử đã giải vây giúp ta"

Chính Hoa sững người khi nghe thấy lời của tiểu đồng cạnh người kia nói, Chính Hoa dồn hết can đảm quay về phía sau mà nói

"Cô nương không cần khách khí như thế, là ta dạy thư đồng không tốt cô nương đừng để lòng"

Hỷ Nghiên nhìn thấy Chính Hoa xoay người lại cuối người hành lễ cảm tạ mình, Hỷ Nghiên liền đi đến phía trước hai tay đỡ lấy tay của Chính Hoa đỡ người trước mặt đứng dậy

Lúc Chính Hoa ngước mặt lên, chính là lúc đôi mắt Chính Hoa và Hỷ Nghiên nhìn nhau, Chính Hoa ngỡ ngàng nhìn thấy người trong mắt, Chính Hoa liền biết bản thân vẫn còn duyên nợ cùng với Hỷ Nghiên, dù có cách biệt sau đi nữa vẫn sẽ gặp lại nhau. Ngọc bội của Hỷ Nghiên từng tặng cho Chính Hoa luôn mang trên người gặp chủ nhân liền phát sáng làm cho Chính Hoa càng trắc rằng người trước mặt chính là người trong lòng

Hỷ Nghiên nhìn thấy Chính Hoa trong mắt, nhìn thấy gương mặt của Chính Hoa làm cho Hỷ Nghiên cảm thấy có rất nhiều cảm giác quen thuộc, tim của Hỷ Nghiên trong phút chốc đập loạn

"E hèm"

A Nguyệt nhìn thấy Hỷ Nghiên cùng với Chính Hoa mãi giữ tư thế ấy gần cả buổi quên mất đi sự hiện diện của người khác nên nàng ta phát ra tiếng động để kéo Hỷ Nghiên cùng Chính Hoa về thực tại

"À ừm, ta họ An danh Hỷ Nghiên, không biết có duyên để biết được quý danh của cô nương hay không? "

Hỷ Nghiên nhìn thấy Chính Hoa ngại ngùng đứng dậy, lòng lại muốn làm  thân với cô nương trước mặt nên đã buông lời hỏi tên

"Nhà tiểu nữ ở Hồ Phù sơn xa xôi, còn tuổi xuân vừa trăng tròn họ An danh Chính Hoa"

Chính Hoa nhìn Hỷ Nghiên vui vẻ trả lời

"Hồ Phù sơn đây là nơi lần đầu ta nghe đến

Hỷ Nghiên nghe thấy Chính Hoa nói bản thân ở Hồ Phù sơn, Hỷ Nghiên tuy là tiểu thư như từ nhỏ vẫn được phụ thân dạy đọc sách viết chữ, nhưng nơi này Hỷ Nghiên chưa từng nghe đến

" Nó là một ngọn núi ở phía Nam, nên An huynh chưa nghe qua cũng là thường tình mà thôi"

Chính Hoa do lúc vui mừng đã lỡ lời nói ra Hồ Phù sơn nên đành phải giải thích cho Hỷ Nghiên rõ

"Vậy sao, Chính Hoa vừa lúc nãy ở cổng An Hoa thành ta nghe thấy muội nói muốn đến Hạo Khung thành, không biết bản thân có thể hay không làm bạn đường cùng muội không? "

Hỷ Nghiên không nói vòng vo, nói thẳng muốn cùng Chính Hoa cùng nhau đi đến Hạo Khung thành

"Công từ à"

A Nguyệt nhìn thấy Hỷ Nghiên quên mất bản thân mình nữ cải nam trang lại nói muốn cùng con gái nhà người ta làm bạn đường, công tử của gia trang nào lại như thế

" n, nếu huynh cũng muốn đến Hạo Khung thành vậy thì chúng ta cùng nhau lên đường, không phải càng nhiều người càng vui hay sau"

Chính Hoa nhìn thấy tính khí của Hỷ Nghiên vẫn như thế, cho dù đã trải qua bao nhiêu lâu tính khí của Hỷ Nghiên cho dù có là công tử của một gia trang lớn nhưng vẫn lỗ mãng như thế vẫn là vị cô nương lên rừng tìm củi như xưa. Liền vui vẽ đồng ý Hỷ Nghiên

"Vậy thì tốt quá nào chúng ta cùng nhau lên đường"

Hỷ Nghiên nghe thấy lời đồng ý của Chính Hoa vui mừng nói

Thế là cả 3 hướng đến Hạo Khung Thành mà đi, mặt trời cũng chuẩn bị mất dạng vào phía chân trời xa nhường lại bầu trời cho các vì sao sáng

"Chính Hoa hiện tại trời cũng đã tối lên đường lại rất nguy hiểm, chúng ta nên tìm một khách điếm để trọ qua đêm nay nay trước rồi sáng ngày mai hẳn lên đường sau"

Hỷ Nghiên nhìn thấy bầu trời sụp tối họ cũng đã đi đường khá dài không nghỉ ngơi

"Phía trước hình như có một khách điếm, chúng ta đến đó xem thử"

Chính Hoa nghe thấy lời của hỷ Nghiên nói cũng có phần đúng lên đường đã lâu như thế vẫn nên là tìm một nơi nghỉ chân tìm thứ gì đó lót dạ

Nghe thấy lời của Chính Hoa Hỷ Nghiên cũng chẳng nhiều lời nữa, chỉ nhanh chân đến khách điếm gần đó

"Ông chủ cho chúng tôi hai phòng trọ nghỉ qua đêm"

A Nguyệt đi vào trước nói với ông chủ khách điếm

"Hảo hảo, khách quan có ngay, phiền ba người ngồi đợi tiểu nhị dọn phòng cho các vị ngay"

Ông chủ đúng ở quầy cưới nói

"Chính Hoa ngồi xuống nghỉ chân thôi, tiểu nhị cho ta mấy cái màn thầu, một con gà, thêm canh cá à thêm một bình trà thượng hạng"

Hỷ Nghiên vừa gọi Chính Hoa ngồi xuống bàn liền có tiểu nhị đến lau bàn cho ba người


_______endchap77_______

THẾ NÀO LÀ ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ