CHAP 116

11 0 0
                                    

Chương 5

"Song Hỷ"

__________Q.B__________

"Được, một trăm câu một vạn câu chỉ cần đệ hỏi ta đều trả lời đệ"

Y Quân vẫn ôm lấy Tiêu Dao nói

"Ta và Nhất Thiên khác nhau chỗ nào? "

Tiêu Dao không quan tâm kẻ dính người đang ôm lấy bản thân liền hỏi hắn

"Nơi này khác"

Y Quân đưa tay chỉ vào tim của bản thân nhìn Tiêu Doa nói

"Không đúng phải là đệ và Nhất Thiên không giống nhau"

Y Quân sau đó bồi thêm một câu

"Y Quân trở về Tuyết Liên sơn đi"

Nói rồi Tiêu Dao rời vòng tay của Y Quân lần này y không trở về biển cả mà đang hướng về lại Hồ Phù sơn

"Tiêu Dao là ta nói sai rồi sau, đệ đừng bỏ ta đừng rời xa ta"

Y Quân nhanh chân chạy đến cạnh Tiêu Dao ôm lấy người, đôi mắt hắn nhìn vào mắt Tiêu Dao cứ như sắp khóc đến nơi

"Lần đó bổn công tử chỉ là yêu quá hóa điên nói có thể vào cửa sau, có thể không cần danh phận, nhưng hôm nay thời thế thay đổi, có phải cần người mang sính lễ đến để lấy ta không? "

Tiêu Dao mặc kệ Y Quân ôm lấy bản thân, y bình tĩnh trả lời

"Hả.....được được, ta sẽ nhanh chống quay về mang sính lễ đến"

Y Quân nghe thấy Tiêu Dao đồng ý, trong lòng như nở hoa nói

.

.

"Trà ngon trà ngon"

Suất Trí cùng Chính Hoa thưởng trà

"Mẫu thân người nói xem vì sau Tiêu Dao vất vả lắm mới lấy được trái tim của Y Quân, nhưng lại một hai đi tìm chỗ chết, bây giờ lại rời đi"

Chính Hoa vừa uống trà vừa suy nghĩ về chuyện của Tiêu Dao nói

"Về việc này con phải học nó một chút"

Suất Trí buông ly trà xuống nhìn Chính Hoa nói

"Hả? Đệ ấy mới là ngốc không ai bằng"

Chính Hoa nghe thấy lời Suất Trí liền phản pháo lại nói

"Con nói xem Hồ Mộng cung của chúng ta đường lối có hay không khó đi, chưa nói đến Tiêu Dao lúc mắt không nhìn thấy nó đã chạy nhảy khắp nơi, Hồ Mộng cung ngóc ngách nào nó chẳng biết"

Suất Trí kể lại những ngày Tiêu Dao ở đây tấu đàn, ngừng một lát lại tiếp tục nói

"Thế mà lúc Hàn Kỳ đến trả lại ngọc nó không khóc, chỉ một lúc sau lại vấp té cả một quãng đường"

Suất Trí tiếp tục kể

"Đệ ấy ngốc, ngốc chết đi được, sau lại tự tổn thương bản thân chứ"

Chính Hoa về luận về võ công pháp thuật có thể hơn người khác nhưng về phần mưu kế lại không bằng ai

"Nó không ngốc, mà ngược lại nó còn rất thông minh, nó có rất hiểu Y Quân hiểu đến mức nó có thể đoán ra tâm ý của Y Quân sau khi được Hàn Kỳ tả lại nó hiện tại sẽ ra sau, trái tim của Y Quân đã bị nó nắm chắt rồi, từ đầu đến cuối chỉ có Y Quân mới là người bị nó quay vòng vòng"

Suất Trí cầm lấy ly trà lên uống một ngụm sau đó giải thích cho Chính Hoa hiểu

"Đệ ấy thật.....thật.....sự......."

Chính Hoa sau khi nghe thấy Suất Trí giải thích liền lắp bắp trả lời

"Di, sau người lại nói thẳng ra như thế"

Tiêu Dao từ phía sau Chính Hoa lên tiếng nói

"Vì con rất giống ta lúc đó"

Suất Trí đưa ống tay áo lên che miệng cười

"Còn tỷ ấy thì rất giống mẫu thân con"

Tiêu Dao cũng tiếp tục lên tiếng nói

"Đệ...đệ chính là khổ tâm kế"

Chính Hoa quay người chỉ vào Tiêu Dao nói

"Đệ không có a, người ta nói mệnh do trời định vận do người xoay, đệ chỉ là xoay chuyển vận mệnh mà thôi"

Tiêu Dao ngồi xuống lấy ra một ít bánh trong người để xuống

.

.

"Chính Hoa tỷ nói xem có khi nào huynh ấy trốn mất rồi không? "

Tiêu Dao cùng Chính Hoa đi dạo, trên tay vẫn cầm lấy Hàn Băng sáo quay quay, y bỗng dưng nói

"Trên tay đệ là Hàn Băng sáo còn trốn được sau"

Chính Hoa nghe thấy lời Tiêu Dao nói, liền dừng lại bước chân xoay người nhìn Tiêu Dao nói

"Nam nhân không nên tin"

Tiêu Dao bước đến thuyền y ngồi lên mạn thuyền, khẽ nói

"Đệ chẳng phải là nam nhân hay sau? "

Chính Hoa khẽ cười nói

"Đệ khác chứ, đệ là nhân ngư"

Tiêu Dao đứng dậy nói lớn

"Đúng, đúng đệ là nhân ngư không giống, không giống chẳng phải đệ nói với mẫu thân là Y Quân muốn muốn mang một sính lễ đặt biệt đến cho đệ hay sao?"

Chính Hoa không lên thuyền chỉ ngồi xuống bến thả hai chân xuống nước nhìn Tiêu Dao nói

"Như thế đệ càng nôn hơn a, thứ đó có thể là gì chứ "

Tiêu Dao nghe thấy lời Chính Hoa, bản thân liền nhảy xuống thuyền đến cạnh Chính Hoa nghiêng đầu nói,

"Y Quân có thể điêu khắc hai tảng văng vô tri vô giác thành Hàn Băng sáo và Hàn Băng kiếm đệ nói ta nghe xem"

Chính Hoa không nhìn Tiêu Dao chỉ nhìn ra mặt hồ xa xăm kia, chân nhẹ nhàng khuấy nước nói

"Chính Hoa tỷ sao thế? "

Tiêu Dao nhìn thấy Chính Hoa hiện tại trong lòng có ẩn khuất, y ngồi xuống cạnh Chính Hoa khẽ nói

"Đệ nói xem nếu tỷ lấy Hỷ Nghiên tỷ, tỷ phải đến An Hoa thành, xa cách song thân"

Chính Hoa nghe thấy câu hỏi của Tiêu Dao cô quay đầu nhìn Tiêu Dao nói khẽ nói

"Tỷ đúng thật là ngốc, An Hoa thành đến Hồ Mộng cung chỉ xa lắm 6 ngày đường, chưa nói đến tỷ có thể ngự kiếm không đến 1 ngày đã có thể trở về"

______endchap116______

THẾ NÀO LÀ ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ