CHAP 3

50 3 0
                                    

Chương 1

"Hồng Trần"
__________Q.B__________

"Tiểu thư bây giờ chúng đi nơi nào?"

Môn đồ đó đứng lên cằm lấy xào mà hỏi vị tiểu thư đang ngồi ngửi đóa hoa sen

"Đến nơi mọi người thường đến đi."

Vừa nói dứt câu Chính Hoa lại tiếp tục công việc của mình nàng chạm nhẹ cánh mũi mình vào cánh hoa mà cười tươi

*tiếng ồn ào*

"Huynh con cá này lớn thật nha."

Tiếng của một vị cô nương nào đó thanh thoát

"Hahaha"

Tiếng cười đùa nở rộ họ cùng nhau vui vẻ và câu cá hái sen là một khung cảnh yên bình đáng nể phục của Mộng Hồ Cung

"A, đại tiểu thư."

Một người trong đám đông nhìn thấy Chính Hoa liền cung kính hành lễ

"Đại Tiểu Thư."

Tất cả mọi người nhìn lên thấy Chính Hoa liền đồng loạt nói. Chính Hoa cười tươi gật đầu một cái, bỗng dưng ở đâu có một tia nước bắn lên y phục của Chính Hoa, nhìn xuống nơi y phục bị ướt chính hoa ngước lên mọi người hoảng loạn sợ hãi, tất cả họ đều sợ Chính Hoa nổi giận lên thì sẽ bị trục xuất ra khỏi cung

"Đại.....đại...tiểu thư, là....là môn đồ đáng chết không liên quan đến sự đệ."

Một vị cô nương từ xa sợ hãy lên tiếng thấy được cô nương ta rung rẫy đến mức nào

"Ngươi tên họ là gì?"

Chính Hoa nhìn cô nương ngũ quan cũng khá tinh xảo tộc hồ chưa hề có ai là không xinh đẹp cả nhưng người mày rất ư là dễ nhìn ngây thơ.

"Môn đồ họ Lam danh Cẩm Vân."

Vị cô nương chưa hết sợ hãi

"Trò này cũng vui đấy chứ, nào nào cùng nhau chơi hahaha."

Chính Hoa cười lên dùng tay vẩy nước

Các vị đệ tử cũng không ngần ngại, cùng nhau bắt cá hái sen lại cùng nghịch nước cùng nhau, nước xanh như ngọc, từng tía nắng phản chiếu vào nước ánh lên sắc màu lung linh

____trong vọng lâu gần Bạch Trì Liên _____

Bạch y nhẹ nhàng vẫy trong gió, trên bàn mấy chiếc đài sen còn nằm ngay ngắn, tay bạch y thon dài để tựa đầu vào thành ghế, gió không yên phận làm cho vài sợi tóc mái nghịch ngợm đùa theo, ánh mắt nam nhân suy tư nhìn Hồ Mộng cung nhẹ nhàng mĩm cười

*E hèm*

Ở đối diện Dương Khởi hắn không lạ gì khi nhìn thấy y cười, hắn và song sinh cùng nhau trãi qua thời ấu thơ, hai tỷ đệ lúc trước điều là nhưng đứa trẻ tinh nghịch, suốt ngày vui vẻ nô đùa, nhưng chỉ duy nhất Chính Hoa sau này còn lại tính cách ấy.
Nhất Thiên nghe tiếng động y nhíu mày quay sang nhìn Dương Khởi

"ngươi sau lại trầm mặt rồi, không phải đang rất vui sao? Ngươi đối với trước đây không dễ thương bằng một phần nhỏ"

Dương Khơi hắn nghĩ mãi cũng không thể nào hiểu được tình cảnh của Nhất Thiên hiện tại, hắn trầm mặt ít nói. Không biết lý do gì đã cướp mất đi nhị công tư tinh nghịch hoạt náo ấy

"Hồ Mộng cung yên bình, tỷ tỷ vô ưu vô lo, ta cũng chẳng thể lơ là, chưa nói đến các pháp sư ngày ngày săn bắt chúng ta. Ta không thể không nghĩ nhiều thêm một chút"

Nhất Thiên thu tay, y đứng dậy một tay đặt sau lưng tiến đến cạnh thành vọng long nhìn ra xa xa phía mặt hồ tự hồ như lặng lại như động

"vất vả cho ngươi. "

Dương Khởi bước đến phía sau Nhất Thiên trầm ngâm nhìn về phía gốc trời

"Sau này ta sẽ trở thành một quân sư tốt của ngươi, ngươi bảo vệ Hồ Mộng cung Dương Khởi ta cả đời bảo hộ cho ngươi. "

Nói rồi Dương Khởi dời ánh mắt nhìn lên bầu trời, mặt trời sắp lặn để lại một mảng đỏ cam trên bầu trời

"Ngươi nhìn xem hoàng hôn rồi."

Dương Khởi nhìn thấy khung cạnh hoàng hôn dịu dàng hắn chạy sáng phía bên cạnh hai tay chống vào thành vọng lâu chòm người ra ngoài để nhìn rõ xuống Bạch Trì Liên khác y phục cam cháy

"Ngươi giả danh mẫu thân ta, tội gì."

Nhất Thiên nhìn Bạch Liên bị ánh chiều tà ánh lên màu mới, y xoay người nhìn Dương Khởi trầm mặt nói

"Ngươi thật là không biết lãng mạn gì cả. "

Dương Khởi quay người vào trong khoanh tay nhìn Nhất Thiên biểu môi

"Không như thế thì ta chỉ sợ là mọi người thấy bản mặt lạnh như băng của ngươi mà dọa mất."

Dương khởi lựng dựa vào thành vọng lâu, ánh mắt nhìn Nhất Thiên

"Loạn ngôn."

Nhất Thiên tiếng nói không lớn sắt mặt không hề thay đổi cứ như thế lạnh lùng cao ngạo mà nói

"Ngươi......ngươi tức chết ta."

Dương Khởi nhìn Nhất Thiên mà ấm ức dậm chân nói.

"Ngày mai là lúc gia cố phong ấn thần khí rồi?"

Nhất Thiên nhìn lên bầu trời thấy từng đàn chim bay về từ phương xa âm thanh trầm ấm vang lên

"Đúng, ngày mai tất cả con cháu hồ tộc sẽ tụ hợp ở Hồ Tịch lâu* để tỉ thí để được nhận vào làm đệ tử của 3 cung, sau là cùng nhau gia lại phong ấn cho Vĩ Công Phiến** và Vân Chi Kiếm."

Dương Khởi đúng cạnh Nhất Thiên nghe thấy y hỏi liền đáp

"Vậy thì nên chuẩn bị một chút."

Vừa nói Nhất Thiên vừa mở phiến ra quạt nhẹ vào người vài cái

"Chuẩn bị.....là chuẩn bị y phục sao?"

Dương Khởi nhìn Nhất Thiên mà hỏi

"A nhị công tử à người không cần tỉ thí đâu."

Dương Khởi tiếp tục nhìn con người ung dung vẩy phiến nói nữa nữa không nói thật là khiến người đau đầu nhức não mà.

"Ta không cần tỉ thí nhưng lời thách đấu ta từ chối được sao?"

Nhất Thiên đống phiến lại nhìn Dương Khởi mà nói

"Trở về."

Không để Dương Khởi tiếp thêm lời nào nữa Nhất Thiên liền bồi thêm một câu.

"Tuân lệnh Nhị công tử"




____endchap3____

*Hồ Tịch lâu: là nơi cao nhất của núi hồ phù nơi đây dùng để phạt tội độ và cũng là võ đài để con cháu hồ tộc tỉ thí

**Vĩ Công Phiến và Vân Chi Kiếm: là hai bảo pháp từng giết chết biết bao nhiêu con cháu của hồ tộc nên phải phông ấn chúng trước ngày trăng tròn vì ngày trăng tròn sức mạnh của hồ tộc không thể chống đỡ lại chúng

THẾ NÀO LÀ ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ