CHAP 23

30 4 3
                                    

Chương 1

"Hồng Trần"
__________Q.B__________

"Màn thầu sao? Đệ rất thích màn thầu? "

Y Quân nhìn Nhất Thiên tay cằm màn thầu miệng cười tươi cắn một cái

"Rất ngon mà. "

Nhất Thiên vui vẻ đáp, đã rất lâu rồi y chưa được chạy đến nơi đây, Địa Hồ thôn vẫn là có màn thầu ngon nhất

"Chậm thôi Thiên Thiên. "

Y Quân nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trước mặt, hắn vẫn không tin là Nhất Thiên hiện tại chính cùng hắn là đạo lữ, chính là người của hắn.

"Phu quân cõng ta đi. "

Nhất Thiên nắm chặt lấy tay của Y Quân lắc lắc, chu môi muốn được cõng

"Đệ rất biết làm nũng"

Y Quân véo mũi của Nhất Thiên mộ cái rồi y ngồi xuống cõng Nhất Thiên lên, Y Quân trong lòng vui khôn xiết, bởi vì đây chính là Nhất Thiên vô ưu vô lo của khi đó, Nhất Thiên trong lòng bỏ được gánh nặng liền lại là đứa trẻ

______________________

"Mẫu thân đây chính là ân công đã cưu Hoa nhi một mạng "

Chính Hoa sau cuộc trùng phùng cùng với Hỷ Nghiên liền đem người đến bái kiến song thân

"An cô nương, người cứu hài nhi của ta một mạng, cũng như cứu lấy An Hiếu Trân này một mạng, nếu cô nương muốn châu báo, địa vị, nhang sắc tất cả ta đều có thể tặng người. "

Hiếu Trân nhìn thấy Hỷ Nghiên liền lên tiếng

"Tiểu nữ không dám, cứu Chính Hoa cũng chỉ là tình cờ, không thể nhận phúc của An Chủ."

Hỷ Nghiên đáp lời của Hiếu Trân

"Thì ra đây chính là An cô nương mà tiêu nữ chúng ta thường nhắc đến hay sau, đúng là hương sắc hơn người mới làm cho Hoa nhi ta yêu thương nhiều đến thế"

Suất Trí nhìn Hỷ Nghiên lập tức lên tiếng, làm cho Chính Hoa đỏ hai má

"Mẫu thân người đừng nói như thế chứ, Hoa nhi không có. "

Chính Hoa liền lập tức ngại ngùng nói với Suất Trí

"Hỷ Nghiên đã không còn mẫu thân, hôm nay đến nơi này gặp hai vị, Hỷ Nghiên muốn cầu hôn Chính Hoa, tuy không giàu sang bằng bao người nhưng Hỷ Nghiên hứa sẽ không để Chính Hoa chịu khổ cho dù một ngày cũng không. "

Hỷ Nghiên nghe thấy lời nói của Suất Trí liền lập tức quỳ xuống tay chắp lại nhìn song thân Chính Hoa mà nói

"Nếu như thế chắc hẳn là cô nương đã biết, Chính Hoa thân phận là gì. "

Hiếu Trân nhìn Hỷ Nghiên hỏi

"Hỷ Nghiên biết, cho dù muội ấy là gì Hỷ Nghiên cũng sẽ dùng cả đời này bảo vệ muội ấy. "

Hỷ Nghiên tiếp túc chắc chắn nhìn Hiếu Trân và Suất Trí trả lời

Hiếu Trân và Suất Trí nhìn nhau, hai người biết hài nhi của mình yêu thương cô nương này rất nhiều, cả hai cũng đã chứng kiến hài nhi của mình đã khóc nhiều như thế nào, nên cả hai đã cùng gật đầu đồng ý cho Chính Hoa và Hỷ Nghiên cùng nhau kết đôi phu thê làm uyên ương

"Đúng hai ngày nữa, cùng là ngày nữa cũng là ngày lành tháng tốt, vậy thì cứ để cho hai ngươi thành thân vậy"

Hiếu Trân nhìn Hỷ Nghiên và Chính Hoa nói

"Đa tạ An mẫu thân, Hứa mẫu thân"

Chính Hoa liền cười ôm lấy hai người trước mặt vào lòng

Sau khi ăn cùng Hiếu Trân và Suất Trí bữa cơm, Hỷ Nghiên liền lập tức xuống núi chuẩn bị sính lễ, nàng không muốn Chính Hoa phải chịu thiệt thòi

Ngày thành hôn của đại tiểu thư cuối cùng cũng đã đến, Hồ Mộng cung ngập đất trời màu đỏ thẫm

Phòng tân nương

"Tỷ tỷ, để đệ chải tóc cho tỷ nha."

Nhất Thiên cầm lấy lượt ngọc tỉ mỉ chải từ ngọn tóc đến tận đuôi tóc cho tỷ tỷ, nước mắt bỗng dưng ứa ra

"Thiên Thiên đệ sao lại khóc, tỷ tỷ tìm được Hỷ Nghiên là việc vui, tỷ gả cho người mình yêu, đệ đệ phải chúc phúc chứ"

Chính Hoa cầm lấy tay Nhất Thiên xoay người lại nói với cậu

"Tỷ tỷ, đệ tặng tỷ một thứ"

Nhất Thiên từ tay áo lấy ra hạt châu đại dương, còn có cả vải lưu ly, Nhất Thiên tỉ mỉ dùng từng hạt châu kết vào hỉ phục của Chính Hoa, từng viên châu màu xanh thẳm lại đổi thành màu đỏ rực

"Nhất Thiên,...... "

Chính Hoa nhìn thấy Nhất Thiên dùng châu kết áo liền trong lòng như sóng vỗ, liền ôm đệ đệ vào lòng

"Tỷ sao lại khóc, đệ kết xong rồi, nào không khóc nữa quay lại đệ giúp tỷ cài trâm. "

Nhất Thiên vỗ nhẹ vai Chính Hoa, y vượt biển đến Hồng Trì mang Ngọc Châu của biển cả đến chỉ mong tỷ tỷ một đời bình an, được yêu thương mà thôi. Nhất Thiên dùng trâm để trên bàn cài lên cho Chính Hoa.

"Thiên Thiên ta mang bánh quế hoa cho đệ, phòng tân nương của tỷ tỷ đệ ra được không? "

Y Quân từ chạy đến cửa tay cầm đĩa bánh quế hoa mà gọi

"Hảo, huynh ở yên đó, xoay lưng đối diện cửa đệ đi ra, hừ nam nhân các huynh si mê tửu sắc không thể để huynh nhìn tỷ ấy. "

Nhất Thiên cổ nhẹ vai Chính Hoa cười nói vòng ra ngoài, Chính Hoa cũng lắc đầu về câu nói của đệ đệ, chính bản thân của đệ đệ nàng cũng là nam nhân

"Được đệ yên tâm, cả đời Y Quân này có đệ là quá đủ rồi"

Y Quân lập tức nói

Nhất Thiên mở cửa ra đi lấy bánh quế hoa, y cũng biết đây chính là chủ ý của Hứa mẫu thân, cho y cùng Y Quân chọc cho tỷ tỷ cười, còn có thể cầu mông tỷ tỷ một đời hạnh phúc như đôi uyên ương này

"Tỷ tỷ cùng ăn bánh thôi."


_____endchap23_____

THẾ NÀO LÀ ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ