CHAP 109

7 0 0
                                    

Chương 4

"Loạn Lạc"

__________Q.B__________

"Hỷ Nghiên tỷ đừng nghịch mà"

Chính Hoa cảm nhận được luồng hơi nóng từ phía sau tai truyền đến, Chính Hoa thần rùng mình một cái, sau đó mới xoay người đối mắt với Hỷ Nghiên nói

"Không muốn, không muốn, là muội không quan tâm ta trước còn gì, muội chỉ trò chuyện cùng mẫu thân, sau đó lại nhìn cá cá mà thôi"

Hỷ Nghiên sống chết lắc đầu, càng ôm chặt Chính Hoa hơn, bản thân ép Chính Hoa tới thành cá, nhìn Chính Hoa nói

"Đứng nói là tỷ đổ giấm với mẫu thân đấy nhé"

Chính Hoa giơ tay bóp lấy hai má Hỷ Nghiên nói

Lúc này mặt Chính Hoa cùng Hỷ Nghiên rất gần nhau, gần đến mức Hỷ Nghiên và Chính Hoa có thể nghe thấy nhịp tim của cả hai đang đập,  tay của Hỷ Nghiên càng lúc càng ôm chặt lấy Chính Hoa môi càng tiến tới gần cánh môi hồng đào của Chính Hoa chầm chậm mà tiếng tới đến lúc hai cánh môi chạm vào nhau, Hỷ Nghiên cùng Chính Hoa trao cho nhau nụ hôn, Chính Hoa bị hôn đến mức mềm nhũn cả người đấm nhẹ vào lòng ngực của Hỷ Nghiên, lúc bị Chính Hoa đấm đấm vào ngực Hỷ Nghiên mới dừng lại buông Chính Hoa ra

"Càng lúc càng lưu manh, hôm nay muội phải dạy dỗ tỷ"

Chính Hoa được Hỷ Nghiên buông ra liền rượt theo Hỷ Nghiên nói lớn

"Haha nào đến đây bắt lấy tỷ đi"

Hỷ Nghiên vừa buông Chính Hoa ra liền lập tức chạy đi, vừa chạy Hỷ Nghiên vừa nói lớn

"Tỷ đứng lại đó, nếu hôm nay để muội bắt được tỷ, thì Hỷ Nghiên, tỷ đừng nghĩ đến việc lên giường của muội"

Chính Hoa vừa chạy đuổi theo Hỷ Nghiên không quên nói vài câu đe dọa Hỷ Nghiên

Hỷ Nghiên cùng Chính Hoa người chạy người đuổi

"Bắt được muội rồi"

Hỷ Nghiên chạy một lúc liền vòng qua hồ cá ôm lấy eo Chính Hoa cười nói

"Hừ đánh chết tỷ"

Chính Hoa cứng miệng lại nhẹ lòng, bản thân ngã người dựa vào Hỷ Nghiên

"Tiểu thư, An phu nhân nói nô tỳ đến mời tiểu thư và Chính Hoa tiểu thư đến dùng bữa"

Hỷ Nghiên cùng Chính Hoa đùa giỡn một lúc, thì tì nữ đã đến gọi Hỷ Nghiên cùng Chính Hoa đến dùng bữa

"Được ta và Chính Hoa sẽ đến liền"

Hỷ Nghiên nhìn tì nữ gật đầu nói

"Chính Hoa nhanh đi ăn cơm thôi"

Hỷ Nghiên ôm lấy Chính Hoa không rời, cầm tựa vào vai Chính Hoa nhỏ giọng nói

"Buông muội ra, nhanh lên đừng để phụ thân và mẫu thân đợi"

Chính Hoa vỗ vào tay Hỷ Nghiên đang đặt trên eo của bản thân nói

"Đi thôi"

Hỷ Nghiên ngoan ngoãn buông tay trên eo của Chính Hoa ra sau đó nắm tay Chính Hoa kéo đi

.

.

"Tiêu Dao đúng rồi là như thế "

Suất Trí nhìn thấy Tiêu Dao nghĩ thông, đôi mắt lại có thể nhìn thấy ánh sáng học càng nhanh hơn, tiếng đàn của Tiêu Dao dần có uy lực hơn lúc trước

"Tiêu Dao đừng tấu đàn nữa đến đây ăn một bát canh củ sen nghỉ tay đi"

Suất Trí ngồi nhìn Tiêu Dao tấu đàn cũng khá lâu, đến hiện tại vẫn chưa bỏ gì vào bụng nên liền gọi Tiêu Dao đến

"Vâng di"

Tiêu Dao dừng việc đánh đàn lại, nghe lời Suất Trí bước tới bàn ngọc ngồi xuống cầm lấy chén canh ngoan ngoãn dùng

"Tiêu Dao ngon không con? À hôm nay Du Bân đến gặp con đấy con có muốn gặp con bé không? "

Suất Trí ngồi cạnh bên Tiêu Dao đưa tay vuốt lấy tóc của Tiêu Dao, quan tâm hỏi

"Canh mẫu thân nấu rất ngon, muội ấy đã đến con thấy cũng nên gặp muội ấy thì hơn"

Tiêu Dao buông chén canh xuống nhìn Suất Trí cười tươi nói, nhưng suy nghĩ luôn nhớ về việc mấy hôm trước bản thân y lười biến chạy ra trì liên chơi cùng mấy môn đồ của Hồ Mộng cung, lại gặp một cô nương đang đứng trên thuyền đến Hồ Mộng cung nhìn là biết chân thân cô ta là bạch thố, Tiêu Dao cũng chẳng quan tâm làm gì chuyên tâm bắt cá cùng các môn đồ, bỗng nhiên cảm thấy người mình có ai đó ôm chầm lấy luôn miệng gọi ca. Sau một lúc các môn đồ nói hết lời cô ta mới buông ra, sau này được mẫu thân kể lại Tiêu Dao mới biết đó là Du Bân người được Nhất Thiên cứu xem như tiểu muội mà dạy bảo trước đây

Tiêu Dao rất có cảm tình với Du Bân này, chắc cũng có lẽ do y cũng mất một tiểu muội nên có thể cảm thông cho Du Bân rất nhiều, từ ngày hôm đó cứ cách mấy ngày Du Bân lại đến tìm Tiêu Dao

"Tiêu Dao, con bé đang đợi con ở ngoài ta bảo nó nhưng nó nói sợ con không muốn gặp"

Suất Trí thôi vuốt tóc Tiêu Dao sau đó nói

"Được lắm hôm nay con phải dạy cho đứa nhỏ này một bài học, cứ cách mấy ngày lại chạy đến đây làm phiền con hôm nay lại khách khí, mẫu thân một chút nữa người đừng cản con"

Tiêu Dao uống xong bát canh của Suất Trí cho, cười cười nói

"Con thật là dù sau người ta cũng là nữ nhi, mỗi lần không đúng ý của con con lại dùng ngọc trai trối người ta lại"

Suất Trí chỉ biết lắc đầu với Tiêu Dao

"Ca muội đến rồi đây"

Du Bân hôm nay đặc biệt mua hai lòng bánh bao nhân đậu đó mang đến cho Tiêu Dao

"Bánh bao"

Nhìn thấy Du Bân cầm hai lòng bánh bao trong tay trong lòng liền quên mất đi việc phải trừng trị Du Bân

_______endchap109________

THẾ NÀO LÀ ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ