CHAP 39

13 1 0
                                    

Chương 2

"Ngọc Khấu"
__________Q.B__________

"Biết là chị không thể nào dùng được thức ăn cay như thế, nên em đã gọi lẩu uyên ương, bên này không cay này, chị thử xem"

Tiêu Dao liền cười lớn, chỉ phần lẩu được nấu từ nướt cốt hầm gà, lại thêm các loại thảo mộc cùng với nấm có vị ngọt thanh cho Hani

"Thật sao,"

Hani nhìn vào nước lẩu có màu trắng trong đối ngược lại phần cạnh bên một màu đỏ rực, lại sùng sục sôi như đang muốn xé nát cổ họng người ăn

"Này chị ăn đi chứ"

Tiêu Dao gắp một ít thịt bên lẩu không cay để vào chén cho Hani trước sau đó liền gọi

"Em cũng ăn đi, đừng mãi gắp cho chị"

Hani nhìn vào bát của bản thân đầy ấp thức ăn do Tiêu Dao gắp vào

"Ân lúc ăn gắp cho người khác không lịch sự cho lắm, nhưng không phải lúc nhỏ chị toàn gắp thịt cho em sao"

Tiêu Dao cười tươi nhìn Hani, Tiêu Dao cùng Hani đều là con của gia đình quyền thế, cả hai đều biết rõ không nên gắp thức ăn cho người khác, nên trước khi bản thân dùng bữa tranh thủ gắp cho chị mình nhiều thịt một chút

"Ai biểu em là em trai độc nhất của chị"

Hani vừa nói vừa nhìn Tiêu Dao, trong thầm thầm nghĩ Tiêu Dao cũng đã lớn rất nhiều

"Chỉ có chị xem em là trẻ con, nào chị ăn thử bánh phô mai này rất ngon"

Tiêu Dao cằm chiết bánh lên hướng Hani đưa tới,

"Ây.......em xin lỗi...... Em xin lỗi chị, em bất cẩn quá"

Vừa mới đưa chiếc bánh gần người Hani thì cái bánh không ngoan mà rơi xuống người Hani, Tiêu Dao liên tục vừa xin lỗi vừa rút khăn giấy cho Hani

"Không sao không sao, chị đi rửa sơ qua liền được"

Lúc này Hani đứng lên quay người đi ra ngoài

Tiêu Dao liền ngoan ngoãn ngồi đợi

*reng reng*

"Y Quân tối rồi anh không ăn tối à"

Tiêu Dao bật máy liền nói

"Anh có lẽ không thể ăn rồi, Tiêu Dao anh yêu em rất nhiều"

Y Quân thiều thào nói qua điện thoại

"Giọng anh sao thế? bị bệnh sao? Anh đang ở đâu vậy? "

Tiêu Dao nghe thấy giọng Y Quân liền lo lắng

" Anh không sao, em nghe anh nói anh sẽ không bảo vệ em được nữa đâu, có lẽ anh phải đi xa rồi, em phải bảo vệ bản thân thật tốt, anh mãi chỉ yêu mỗi em"

Vừa nói dứt câu Y Quân liền tắt máy

"Alo Y Quân em không đùa với anh,"

Tiêu Dao liên tục gọi lại cho Y Quân nhưng cuộc gọi nào cũng đều là thuê bao, Tiêu Dao cảm thấy có chuyện không hay liền lập tức cằm áo trên ghế chạy ra khỏi nhà hàng,

_________________

"Chị Chính Hoa nhìn chị rất giống chị Junghwa đó, hèn gì tiểu nhân ngư lại ưu ái chị đến thế"

Ngọc Hoa uống say vừa cằm đũa vừa nhìn Chính Hoa nghiêng ngã nói

"Chị đằng nghe cô ấy nói nhãm"

Lăng Đinh vừa đi ra ngoài thanh toán bàn tiệc vừa vào nghe được Ngọc Hân nói mấy câu đó cậu lập tức bước qua  qua nắm lấy vai của Ngọc Hân vì sợ cô ngã, sao đó liền chấn an Chính Hoa

"Tôi không có nói nhãm cậu không thấy sao"

Lúc này Ngọc Hân khó chịu vùng ra khỏi vòng tay của Lăng Đinh, cùng lúc đó chiếc đũa trong tay của Ngọc Hân rơi lên áo của Chính Hoa

"Uầy dơ mất rồi"

Chính Hoa nhìn chiếc áo dính một ít nước lẩu trên đầu đũa

"Em mang em ấy về đi, chị đi rữa sơ qua, nếu không sẽ rất khó làm sạch"

Chính Hoa nhìn Lăng Đinh nói

"Dạ, em đã thanh toán qua rồi, chị cũng nhanh trở về"

Nói rồi Đinh Lăng dìu Ngọc Hân đi ra ngoài

Chính Hoa cũng đứng lên đi đến wc để nhanh chống rữa vết màu trên áo, Chính Hoa theo hướng dẫn của nhân viên quán liêng đi đến trước cử wc, Chính Hoa đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy bóng lưng đang cuối người vẫy nước lên vạt áo. Chính Hoa không lấy làm lạ liền đi đến lavabo cạnh bên mở nước rữa đi vết dầu trên nền áo trắng, Chính Hoa ngước nhìn vào kính, cảm thấy bản thân hiện tại thay đổi không ít, kiểu tóc, y phục, đều không giống như lúc trước, Chính Hoa nghe thấy vòi nước bên cạnh đống lại liền nhìn qua phần kính cạnh bên. Chính Hoa tròn đôi mắt, khóe mắt ửng hồng liền rơi nước mắt, đôi môi cứ ấp úp không nói thành lời

"Hỷ......Hỷ Nghiên đúng là chị rồi"

Chính Hoa nhìn thấy người bên cạnh không khác gì người Chính Hoa ngày đêm tìm kiếm, Chính Hoa lập tức hai tay choàng qua cổ người con gái bên cạnh, Chính Hoa ôm rất chặt, có lẽ Chính Hoa sợ bản thân chỉ cần rời tay Hỷ Nghiên sẽ lập tức biến mất theo không khí.

".....này em gái......tôi.... "

Hani bị một cô gái không quen biết ôm chặt lấy cổ liền bất ngờ, dùng tay vỗ lấy vai Chính Hoa muốn nói

"Tỷ có biết muội tìm tỷ bao lâu rồi hay không, muội sợ sẽ mãi mãi không còn gặp được tỷ nữa muội sợ lắm,"

Chính Hoa liền bật khóc nức nỡ nói hết những gì trong lòng mình, bày tỏ ra hết với Hani

"Tôi không phải Hỷ Nghiên, có lẽ em gái đã nhận nhầm người mất rồi"

Hani nghe Chính Hoa đang ở trong lòng nói, vừa vỗ nhẹ vai Chính Hoa an ủi

"Không thể nào chị là Hỷ Nghiên"

"Part Junghwa là em? "

______endchap39________

THẾ NÀO LÀ ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ