CHAP 31

26 2 2
                                    

Chương 2

"Ngọc Khấu"
__________Q.B__________


Chính Hoa cằm lấy Ngọc Khấu, tâm dao động, ngọc bay lên phát sáng một mãng trời, mang Chính Hoa cùng bay lên, ảnh sáng của ngọc xuyên qua các tần mây, Chính Hoa một lòng tìm người thương, Ngọc Khấu cuối cùng cũng tạo ra một lỗ hổng trên không trung, Chính Hoa nhìn Nhất Thiên tươi cười một cái liền bước vào, hố đen liền nuốt lấy Chính Hoa

"Đa tạ người đã giúp tỷ ấy ơn nghĩa này không gì có thể báo đáp"

Nhất Thiên hành lễ với Huệ Lân, y biết Ngọc Khấu là trấn hồn của Huệ Lân lần này mang Ngọc Khấu ra, cũng chính là mang nữa cái mạng của Huệ Lân mà nói

"Ta cũng không nói là cho nàng ta mượn không công"

Huệ Lân cằm lấy trượng Âm Dương lên nhìn Nhất Thiên nói

"Ý của người là? "

Nhất Thiên nhíu mày tạo thì chữ xuyên khó hiểu nhìn Huệ Lân

"Ngươi cũng hiểu, mất Ngọc Khấu ta chỉ còn nữa cái mạng, Côn Luân sơn có thể không trụ được, ta cần một người ở bên giúp ta hộ pháp"

Huệ Lân nhìn Nhất Thiên liền nói

"Du Bân trở về Thủy Vân cung đợi lệnh ta, ta ở lại giúp Huệ Lân tiền bối hộ pháp giữ lấy Côn Luân sơn"

Nhất Thiên nghe thấy thế, liền xoay người nhìn Du Bân ra lệnh nàng trở lại cung

"Không cần ngươi, chỉ cần nàng ta ở lại, ngươi đang tiến gần đến thiên kiếp ta không muốn lúc đó phải giúp ngược lại ngươi"

Huệ Lân chỉ cần nhìn liền biết Nhất Thiên đã tiến đến Thiên Kiếp

"Cung chủ người"

Du Bân nhìn Nhất Thiên liền lo lắng, ai không hiểu Thiên Kiếp chứ, nếu chỉ cần sơ xuất liền thân nát hồn diệt, nàng muốn ở lại bên cạnh Nhất Thiên

"Du Bân không cần lo lắng, Thiến Kiếp của ta không phải là Phong, Hỏa, Lôi, Địa. Mà Thiên kiếp của ta là một kiếp người không ai có thể giúp, ngươi có nguyện ý ở lại cùng Huệ Lân tiền bối không? "

Nhất Thiên nhìn Du Bân, y không muốn ép Du Bân, chỉ cần Du Bân không đồng ý, y liền tìm cách khác

"Cung chủ, Du Bân ở lại, người thựơng lộ bình an"

Du Bân nhìn Nhất Thiên nói, Du Bân không muốn Nhất Thiên khó sử

Nói rồi Nhất Thiên đành để cho Du Bân ở lại cạnh Huệ Lân, y đã quay trở lại, nhưng không ngờ thiên kiếp đến quá nhanh, y không kịp đợi Y Quân trở lại.

____________________________

"Đây đây là đâu chứ"

Chính Hoa bước chân vào kết giới cứ bước bước mãi, cũng đến lúc Chính Hoa nhìn thấy ánh sáng ở phía trước nàng liền lập tức chạy nhanh đến, bước ra khỏi kết giới đập vào mắt Chính Hoa không phải là hình ảnh Hỷ Nghiên, không phải là thôn làng, càng không phải là đại dương mêng mông, mà đó là một nơi xa lạ, nàng chưa bao giwò đến đây, những thứ cao chọt vót tận may xanh, cạnh hai bên có rất nhìu thùng chúng còn có mùi rất thối, Chính Hoa nghe theo tiếng động bước dần ra khỏi hẻm,

"Á"

Chính Hoa đã ngã xuống nền đường, trước mắt Chính Hoa là nhưng thứ mà nàg chưa hề nhìn thấy phải gọi là rất lạ, có rất nhiều ngựa, chúng chạy rất nhanh, có cả voi, rất lạ nhìn chúng không giống ngựa ở Địa Hồ thôn

"Nè cô gái có muốn ăn hotdog không? "

Bỗng dưng có một người đẩy xe bò đến cạnh Chính Hoa lên tiếng

"Thẩm thẩm hotdog là gì? "

Chính Hoa nghe thấy tên thức ăn kì lạ liền hỏi, nàng suy nghĩ

"Hả cô gái trẻ đừng đùa chứ, hotdog cô cũng không biết sao, không lẻ ở thời Tam Quốc đến à "

Người bán bánh thấy Chính Hoa hành động kì quái, hiện tại nhiều thanh thiếu niên cũng thường mặc Hán phục để dạo chơi, cứ ngỡ cô gái trước mắt cũng như thế, không ngờ.

"Ân Tam Quốc? "

Chính Hoa nghe nói liền tiếp tục phải suy nghĩ, rất nhiều từ cô chưa từng nghe đến

"Hơiii, vậy thì cô có muốn ăn không? "

Cô bán bánh cũng không còn kiên nhẫn nữa hỏi lại một lần nữa

"Không, nhưng thẩm thẩm có biết người tên Ahn Hỷ Nghiên hay không?"

Chính Hoa muốn hỏi đến Hỷ Nghiên mong rằng người trước mặt có thể biết

"Không ăn bánh thì thôi, tranh ra một chút tôi không có thời gian"

Người bán bánh lập tức khó chịu, lớn tiếng mói Chính Hoa đi qua một bên liền đẩy xe bánh đi mất,

Chính Hoa cứ đi trên vĩa hè nhìn thấy những con ngựa bằng sắt đang chạy hung hăng trong lòng có chút sợ hãi

"Nè không biết nhìn đường à"

Chính Hoa nhìn thấy Nhất Thiên ở bên kia đường, nàng cứ ngỡ là Nhất Thiên đến cùng với nàng liền lập tức, bước xuống lòng đường chạy qua, nhưng đèn tín hiệu báo đỏ có nghĩa là người đi bộ không thể qua đường vào lúc này, một ông chú chạy taxi nhìn Chính Hoa. liều mạng đạp thắng khi xe ngừng hẳng, ông nhìn ra lơn tiếng một trận

Đi đến nơi, thì ra chỉ là một màng hình tivi lớn người trên đó cũng không phải là Nhất Thiên, tóc ngắn còn là màu đỏ cam như bị đốt cháy, nhưng nàng nhớ đệ đệ, nhớ Hồ Mộng cung, càng nhớ Hỷ Nghiên, Chính Hoa đưa tay chạm vào màng hình rớt nước mắt, lúc này có một vài người trên phố thấy lạ đã chụp hình còn quay cả clip lại. Bỗng dưng người nọ chuyển động cầm lấy hộp nước ép uống, Chính Hoa lập tức giật mình đánh vỡ cả màng hình,.

_____endchap31_____

THẾ NÀO LÀ ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ