CHAP 87

8 1 0
                                    

Chương 4

"Loạn Lạc"
__________Q.B__________

"Tỷ đã nói mà, chúng rất ngon"

Hỷ Nghiên nghe Chính Hoa nói thích món bản thân thân vừa gắp cho, trong lòng liền nở đầy hoa, khóe môi cong lên nhìn Chính Hoa

"Này đệ thử đi bánh bao nhân đậu đỏ"

Y Quân lấy một chiếc bánh bao trong lòng của y vừa mới gọi cho Tiêu Dao

"Đa tạ"

Tiêu Dao nhân lấy bánh bao từ trong tay của Y Quân, y xé ra làm hai một nửa để vào bát, một nữa đưa lên miệng cắn một ít

"Nè nè Y Quân là gọi riêng cho Tiêu Dao sao, đệ có ý gì vậy?"

Hỷ Nghiên nhìn thấy lòng bánh bao bên cạnh Y Quân lại không hề để giữa, đây không phải là muốn bồi người kia ăn hay sau

"Đệ đệ....lòng bánh bao này đệ trả tiền"

Y Quân bị Hỷ Nghiên bất bài lại không thể nói được thêm gì, chỉ biết nói bản thân sẽ trả tiền cho lòng bánh bao

"Nè tỷ dùng đi nhiều chuyện quá đi mất"

Chính Hoa gấp lấy miếng thịt vịt quay được cắt sẵn sếp ngay ngắn trên đĩa cho vào bát của Hỷ Nghiên nói

"Tỷ nào có nào nhiều chuyện đâu, chỉ là phát hiện một người đang đỏ mặt, một người thì giải giải vờ vờ"

Hỷ Nghiên nhìn thấy Y Quân sau khi bị nàng bắt bài lại không dám nhìn thẳng vào Tiêu Dao nữa, còn Tiêu Dao vẫn yên ấn dùng bữa hai má lại ửng hồng, sau đó cũng cầm lấy đũa lên gấp lấy miếng thịt được Chính Hoa gắp cho bản thân

Lúc này bọn họ đã dùng bữa xong, tiểu nhị đến dọn dẹp thức ăn bát đĩa trên bàn lau qua, sau đó lại mang lên bánh quế hoa và một bình trà ngon cho bọn họ

"Mọi người nói xem có ai đã nghe qua tên Quỷ Mẫu chưa? "

Tiêu Dao ngồi nhìn mọi người hỏi, vừa rồi giao đấu một trận với bà ta Tiêu Dao không biết yêu ma này là từ đâu tới

"Tỷ đã đi khá nhiều nơi, cũng có rất nhiều loại yêu quái ăn trẻ con để tu luyện ma pháp, nhưng cái tên Quỷ Mẫu này đây là lần đầu tỷ nghe thấy"

Chính Hoa nhìn mọi người đáp lời Tiêu Dao, nàng đã tiêu diệt không biết bao nhiêu là yêu, nhưng đây là lần đó nàng nghe đến Quỷ Mẫu

"Tiêu Dao, lúc trước thứ mẫu của tỷ sau khi mất đi đứa con lại không thể mang thai được nữa, lúc ấy bà ấy giống như người điên chỉ cần gặp con của người khác liền đến ốm lấy đứa bé chạy đi, luôn miệng nói người nọ cướp lấy con của bà"

Hỷ Nghiên say khi nghe thấy mọi người kể đến Quỷ Mẫu bản thân lại nhớ đến thứ mẫu, lúc ấy bà ta như người điên

"Tiêu Dao có khi nào bà ta cũng từng mất con không? "

Chính Hoa nghe thấy câu chuyện thấy câu chuyện của Hỷ Nghiên vừa kể, lại nhớ đến Quỷ Mẫu Chính Hoa cảm thấy hai câu chuyện này có rất nhiều điểm chung

"Tiểu nhị"

Y Quân giơ tay gọi tiểu nhị đang lau bàn bên

"Khách quan có chuyện gì thế?"

Tiêu nhị nhanh chống vắt khăn lên vai đi nhanh đến cạnh Y Quân hơi cúi đầu hỏi

"Người nhớ xem nơi này cách đây vài năm có người phụ nữ nào mất con dẫn đến điên loạn hay không? "

Y Quân thấy tiểu nhị đã đến cạnh nên nhỏ giọng hỏi

"À khách quan đang muốn nói đến Khuê thị sau, ừm nàng ta đúng là hồng nhan bạc phận. Ba năm trước trai tráng của Hạo Khung thành của chúng tôi bị quan triều đình bắt đi quân, Khuê thị đã lấy người họ Phạn danh Môn Hiên, Môn Thiên là một tên tiền phu, còn Khuê thị nàng ta dệt vải rất giỏi, sáng Môn Hiên lên núi tìm củi Khuê thị ở nhà dệt vải cứ như thế họ sống êm ấm bên nhau hai năm, hạnh phúc thế mà nhanh chóng trôi qua, Môn Hiên bị bắt ra chiến trường Khuê thị ở nhà từng ngày chờ đợi mỏi mòn, nàng ta lúc tướng công rời đi cũng biết mình đã có mang, một ngày nàng ta nhận được thư từ chiến trường qua thư nàng biết Môn Hiên đã một đi không quay về Khuê thị đau thương đến mức sinh non, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí con nàng không thể giữ được nàng ta tức giận đến miếu nhân ngư cầu khóc một đêm cứu con nàng, nhưng người chết làm sau có thể sống lại nàng ta hóa điên mắng nhân ngư sau đó Khuê thị ngày đêm mất hồn điên điên khùng khùng, cuối cùng cũng không biết nàng ta đã đi đâu"

Tiểu nhị nghe Y Quân hỏi về người phụ nữ mất con đến phát điên, liền nhớ đến người phụ nữ đã đến miếu nhân ngư mắng thần

"Vậy ngươi có biết căn nhà của nàng ta hiện tại vẫn còn hay không và nó ở đâu? "

Chính Hoa nhìn tiểu nhị nói

"Vẫn còn chứ, từ khi nàng ta không còn ở đây nữa ngôi nhà cũng theo đó bỏ hoang, các vị chỉ cần đi về phía đông, ở cuối con đường có hai con đường, một là khách trọ lớn bên còn lại chính là hướng vào rừng cạnh mé rừng có một ngôi nhà nhỏ bằng lá xập xệ đó chính là nhà của Môn Hiên và Khuê thị, nhưng các vị khách quan phải cẩn thận vị Hạo Khung thành nơi này mấy năm nay không tốt cho lắm thường xuyên có yêu ma tác oai tác quái"

Tiểu nhị tận tình chỉ đường đến nhà của Môn Hiên và Khuê thị




_________endchap87________

THẾ NÀO LÀ ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ