CHAP 66

14 1 0
                                    

Chương 3

"Huyết Liên"
__________Q.B__________

Hani nhớ đến Tiêu Dao tay cũng dần thả lỏng đao quỷ trên tay 

"Em đừng có quấy, chị ở đây rồi, ở đây rồi"

Hani bước đến phía trước càng lúc càng gần đến Nhất Thiên 

"Đứng lại, nếu còn đến đây thì mạng của nó ta không bảo toàn"

Lúc này Suất Trí cảm thấy Hani đang dao động liền lên tiếng nói 

"Thả em ấy ra"

Hani nhìn Suất Trí với đôi mắt đầy sát khí nói, sau đó lại nhìn về phía Nhất Thiên

"Buông quỷ đao xuống"

Suất Trí không trả lời Hani, uy hiếp Hani buông quỷ đao xuống sau đó chỉ cần trói lại đem về cho Hiếu Trân xử lý là được 

"Chị"

Nhất Thiên cũng thuận theo lời Suất Trí nói lên, gọi một tiếng chị

"Được"

Hani đần buông bỏ quỷ đao trong tay, Suất Trí cũng dần buông Nhất Thiên ra, chuẩn bị tấu Âm Dương cầm chối lấy Hani lại

"Mẫu thân"

"A"

Không hiểu vì sao khi sáo vừa rời khỏi yết hầu Nhất Thiên, ma tính trong người Hani lại bộc phát, một tay nắm lấy tay Nhất Thiên kéo vào trong lòng bản thân, một tay dùng ma lực chưởng vào người Suất Trí, xuất Trí bị công kích nội công của Hani khuếch tán trong đẩy lùi Suất Trí ra phía sau,

"Chính Hoa, Nhất Thiên mau chạy đi"

Suất Trí lúc này một bên vai không thể cử động được, trước lúc ngất đi vẫn không quên gọi Chính Hoa và Nhất Thiên chạy đi 

"Tiêu Dao em yên tâm có chị ở đây"

Hani ôm lấy Nhất Thiên trong lòng, ma khí thoáng chống bỗng dưng tan biến hết thảy, Hani trở lại một người chị ôm lấy cậu em trai trong lòng, một tay ôm lấy Nhất Thiên một tay vuốt nhẹ mái tóc

"Chị..."

Lúc này Nhất Thiên nhận thấy ma khí trong người Hani giống như đều tan biến cả giọng âm của bản thân cũng theo đó mà run rẩy, đưa tay ra choàng lấy ôm Hani vào lòng. 

"A"

Chính Hoa phía sau Hani dùng một chưởng đánh thẳng vào tim Hani, Hani nhận chọn một chưởng của chính Hoa một ngụm máu tươi phun ra ngoài, bản thân khụy xuống, nhưng đôi tay vẫn không buông Nhất Thiên ra 

"Ha, Tiêu Dao em ốm hơn lúc trước rồi, chị không còn, tự chăm bản thân cho tốt, chị đi gặp Junghwa dập đầu nhận lỗi với em ấy trước, hảo không......khụ......Tiểu Dao đời này chị không hối hận.....khụ......được bên cạnh em được gặp Junghwa ông trời quá đãi ngộ chị"

Hani ôm chặt Nhất Thiên trong lòng, Nhất Thiên cũng theo thế của Hani ngã xuống, lúc này Nhất Thiên choàng tay ôm lấy Hani vào lòng, Nhất Thiên từng giọt nước mắt rơi xuống, y nhìn Hani đôi mắt không ngừng khóc, 

"Nhất Thiên cảm ơn em"

Hani trước khi nhắm mắt lại còn tươi cười nhìn Nhất Thiên nói một câu đa tạ 

Nhất Thiên thoáng biết được Hani ngay từ đầu biết y không phải là Tiêu Dao, mà Hani cam tâm tình nguyện bị lừa, Hani không hoàn toàn bị tâm ma chiếm lấy, nghỉ đến đây Nhất Thiên trong long cắn rứt khôn thôi 

"Mẫu thân là Thiên nhi tự cho bản thân thông minh, mẫu thân người tha lỗi cho Thiên nhi"

Nhất Thiên đến bên cạnh Suất Trí y vẫn không ngừng khóc nắm lấy tay Suất Trí nói 

"Đi mau, đi đi"

Bỗng nhiên Chính Hoa đứng dậy đẩy Nhất Thiên về phía Hồ Mộng cung, đôi mắt đẫm lệ đẩy Nhất Thiên ra xa 

"Tỷ, tỷ làm sao vậy, tại sao lại đẩy đệ đi"

Nhất Thiên chỉ vừa rời khỏi Hani, đi đến bên cạnh Chính Hoa vậy mà Chính Hoa lại đẩy y ra xa, Nhất Thiên khó hiểu nhìn Chính Hoa 

"Nhất Thiên đệ mau đi đi, nếu hôm nay đệ không về Hồ Mộng cung, An Mẫu thân sẽ bắt tỷ và đệ truy tội, nếu đệ bị bắt lại sẽ không ai còn có thể trị thương cho Hứa mẫu thân, đệ nghe lời tỷ đi"

Chính Hoa đi đến cạnh ôm chầm lấy Nhất Thiên nói, nếu hôm nay cả hai đều bị bắt vậy vết thương của Suất Trí sẽ không có ai trị thương

"Đệ....đệ không để tỷ một mình gánh vác"

Nhất Thiên rời khỏi cái ôm có Chính Hoa nhìn Chính Hoa 

"Nhất Thiên bây giờ không phải là đệ có muốn hay không nữa rồi, Nhất Thiên nghe tỷ phải nghĩ cho đại cuộc"

Nói rồi Chính Hoa đẩy Nhất Thiên về phía Hồ Mộng cung

Nhất Thiên cảm thấy đều Chính Hoa nói hoàn toàn đúng lại nhìn thấy ánh mắt quả quyết của Chính Hoa, Nhất Thiên đành lòng rời đi

Lúc này ở một gốc Hồ Mộng cung có một cô nương ôm lấy vị mẫu thân đang bị thương mà ngất đi, cạnh bên là một xác người

________________________

"Giỏi, giỏi lắm, được con không còn coi ta ra gì nữa, nói xem con đáng tội gì đây"

Hiếu Trân ngồi trên cao nhìn Chính Hoa đang quỳ phía dưới

"Cung chủ là do đồ nhi làm sai, không dám cầu xin, An Chính Hoa nhận lấy lỗi của bản thân"

Chính Hoa cúi đầu nói từng lời, không để cho Hiếu Trân nắm được cảm xúc hiện tại của chính Hoa, vì nàng biết Nhất Thiên đã thành công đến được đỉnh Tuyết Liên sơn, mẫu thân cũng sẽ nhanh chóng được cứu, 

"Ta không nói với con nữa, người đâu đem đại tiểu thư vào phòng của nó đống chặt cửa, không có lệnh của ta không cho phép ra khỏi nữa bước"

Hiếu Trần nghe thấy lời nói của Chính Hoa càng tức giận, đành phải giam Chính Hoa lại

"Khoang đã An cung chủ"








_______endchap66________

THẾ NÀO LÀ ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ