CHAP 115

10 0 0
                                    

Chương 5

"Song Hỷ"

__________Q.B__________

"Hai đứa nhanh chân chúng ta đi, đừng để An mẫu thân con đợi"

Suất Trí sau khi chuẩn bị xong liền nhanh chân đi

"Dạ con và Tiêu Dao đến ngay, lâu lắm rồi tỷ mới thấy Hứa mẫu thân vui vẻ như thế"

Chính Hoa đi phía sau cùng Tiêu Dao trò chuyện

"Đệ cũng thấy di hiện tại rất vui"

Tiêu Dao bước đi chậm rãi, đầu mũi chân có chút do dự

"Đệ sao thế nhanh chân lên"

Chính Hoa nhìn thấy Tiêu Dao càng đi càng chậm lại cô mới lên lời hỏi

"Không có gì chúng ta đi thôi"

Tiêu Dao lắc đầu nhìn Chính Hoa

"Hai đứa mau vào đây ngồi đi"

Hiếu Trân đang dìu thê thê của bản thân ngồi xuống, nhìn thấy Chính Hoa cùng Tiêu Dao Hiếu Trân liền nói

"Vâng mẫu thân"

Chính Hoa cùng Tiêu Dao đến bàn ăn ngồi xuống

"Không ngờ thời gian này nhân gian loạn lạc đều là do tên Kim Dụ đó gây ra"

Hiếu Trân liên tiếng nói

"Bắt được hắn, chúng sinh sẽ được an cư lạc nghiệp rồi"

Chính Hoa cũng theo đó lên tiếng nói

"Lúc đầu a Dao lên bờ cũng vì chuyện này, hiện tại thì đã không còn việc của a Dao nữa, có lẽ 2 ngày nữa a Dao bái biệt di, a Dao trở về đại dương vô tận"

Tiêu Dao dừng đũa, lời nói rất nhanh như đã học thuộc lòng qua mà nói

"Tiêu Dao sao con lại muốn đi, có di ở đây, đây cũng chính là gia đình của con, sao con lại đi"

Suất Trí bỏ đùa trong tay xuống nhìn Tiêu Dao nhíu mày nói, vì Suất Trí biết rõ hơn ai hết nơi đó Tiêu Dao còn lại một người thân nào hay sao

"Di con nói rất đúng, sau con lại muốn rời đi? "

Hiếu Trân cũng tiếp lời Suất Trí nói

"Nhân ngư lại có mắt phượng, lại thêm đuôi mắt có nốt ruồi đó chính là điềm báo, con.....con"

Đôi mắt Tiêu Dao ướt dần, không những vì đôi mắt phượng kia, mà là lời nguyền của quỷ mẫu hôm đó, làm cho Tiêu Dao thân ôm ấp lo sợ

*cạch*

*cạch*

Từng viên ngọc trai xanh rơi trên nền phát ra âm

"Ngoan nào con đường khóc nữa"

Suất Trí bước qua cạnh Tiêu Dao lau đi những giọt nước mắt đang đọng trên gương mặt

"Ta không ép con nữa, nếu con muốn quay về vậy con cứ về"

Suất Trí nhìn Tiêu Dao khẽ nói, Suất Trí biết nếu Tiêu Dao đã quyết cũng không thể thay đổi

"Tạ ơn di"

.

.

"Tiêu Dao đệ thật sự không muốn ở lại sau? "

Chính Hoa cùng Hỷ Nghiên đến bờ biển tiễn Tiêu Dao về đại dương

"Ngỡ rằng lần này sẽ có người để đệ níu lấy một góc tay áo giữ đệ ở lại, cũng là do đệ đắc ý"

Tiêu Dao mệt mỏi nhìn Chính Hoa cùng Hỷ Nghiên nói, sau đó Tiêu Dao hướng về biển cả mà đi

"A đúng rồi Hỷ Nghiên tỷ"

Tiêu Dao chân vừa chạm vào nước bỗng nhiên quay người lại gọi tên Hỷ Nghiên

"Tiêu Dao đệ đồng ý ở lại rồi sau? "

Hỷ Nghiên nhìn Tiêu Dao mong chờ hỏi

"Không phải cho tỷ"

Tiêu Dao cắt lấy đầu ngón tay, một giọt máu hình thành, bay vào miệng Hỷ Nghiên

"Đó là nhân ngư huyết, uống được nó sẽ bất lão bất tử gia tăng đạo hạnh, là quà hỉ đệ tặng tỷ"

Nói rồi Tiêu Dao quay về biển cả, Tiêu Dao bơi đi mất

"Chính Hoa chúng ta về thôi"

Hỷ Nghiên nhìn thấy Tiêu Dao đã định, nếu như mãi ở trên đất liền lại nhớ đến Y Quân nếu cứ níu Tiêu Dao lại sẽ khiến ai cũng đau lòng

"Được chúng ta về thôi"

Chính Hoa nghe lời Hỷ Nghiên quay người lại định về
.

.

Y Quân vừa tỉnh lại liền nhận được tin Tiêu Dao hy sinh thân mình vá lại phong ấn, hắn ta làm loạn lên ở Tuyết Liên sơn, chạy một mạch đến Hồ Mộng cung muốn tìm Tiêu Dao, bị Suất Trí tát một cái vào bên má làm cho hắn tĩnh ra

"Tiêu Dao đệ ở đâu"

Y Quân đến bờ biển của Thanh Tửu lâu tìm kiếm Tiêu Dao

"Hảo, hảo là ta sai, ta không nên làm đệ giận. Nếu đã như vậy thì để Hàn Y Quân này bồi tán cho nhân ngư duy nhất của đại dương vô tân mới phải lý"

Sau một thời gian tìm kiếm Y Quân cũng dần chấp nhận được sự thật, hắn ngồi xuống bờ biển nhìn thấy từng dòng sóng đập vào cát, Y Quân rút Hàn Băng kiếm khỏi bao kề lên cô từng câu từng chữ đều nó rõ

*beng*

Hàn Băng sáo từ trong người Y Quân đi ra đánh vào cổ tay hắn làm thanh kiếm rơi xuống, sau đó sáo tiến thẳng xuống nước mà mất đi

"Tiêu Dao là đệ đúng không, Tiêu Dao"

Từ lúc Nhất Thiên chết đi Hàn Băng sáo không nhận ai làm chủ, nhưng lúc nó gặp Tiêu Dao lại làm loạn chưa từng thấy, nó nhận Tiêu Dao làm chủ trước khi Tiêu Dao ngỏ lời mượn nó, hôm nay lại tự ý rời khỏi túi càn khôn ất là Tiêu Dao

"Phiền phức, ta mới không thèm ngươi tuẫn táng theo ta "

Tiêu Dao bước lên bờ, trên người là hồng y của lúc đó, lúc mà Tiêu Dao nhảy múa ở Thanh Tửu lâu

"Tiêu Dao, ta xin lỗi xin lỗi đệ"

Y Quân nhìn thấy Tiêu Dao hắn vui mừng đi đến ôm lấy Tiêu Dao

"Tiêu Dao lời lần đó đệ nói có còn không? "

Y Quân không nghe thấy Tiêu Dao nói gì hắn hốt hoảng ôm chặt lấy Tiêu Dao nói

"Ta hỏi ngươi một câu"

_______endchap115_______

THẾ NÀO LÀ ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ