Chap 1

95 3 0
                                    

Chương1

"Hồng Trần"
__________Q.B__________

Đêm hôm nay là một đêm trăng rất đẹp hôm nay là lễ hội cầu nhân duyên ở trần gian chính là ngày trăng tròn nhất trong năm nhưng đêm nay là một đêm cực kì dài và đáng sợ của tộc Hồ Ly, vào những lúc trăng tròn tộc hồ ly tạm thời mất đi toàn bộ sức mạnh đã tu luyện, những tu sĩ gọi những đêm trăng tròn này là " đêm hồ ly" bởi có lẽ đây là lúc họ đuổi cùng giết tận tộc linh hồ hàng ngàn năm qua

Ánh nguyệt mờ mịch bất đầu soi sáng khu rừng âm u, làm lộ rõ dấu vết của một tiểu thư hồng y đang dần đuối sức, nàng lo sợ nhìn lại phía sau lưng sau đó tiếp tục chạy những bước nặng nhọc, từ xa đào kiếm tỏa sáng mạnh mẽ xé gió vù vù bay tới cấm trước mặt cô nương hồng y, làm cho nàng bất ngờ ngã xuống

"mẫu thân sẽ không để con xảy ra chuyện gì đâu."

hồng y cô nương theo bản năng của người mẹ, nàng đưa tay lên bụng bảo vệ xoa xoa, từng giọt lệ long lanh rơi xuống, máu cũng theo dòng lệ chảy theo chân nàng nhuộm đỏ một mảng y phục, bụng nàng quặn đau, nguyên khí không điều thêm sức mạnh từ kiếm gỗ đào tỏa ra làm cho nguyên thân nàng lúc ẩn lúc hiện 

"  Âm Dương Cầm."

nàng gọi Âm Dương cầm xuất hiện trước mặt, nàng rải đàn hai nhịp, âm đàn phát ra xé tan sự tĩnh mịch của màn đêm, ánh sáng hồng từ đàn mạnh mẽ phát quang ra xung quanh, hồng y cô nương dồn hết sức lực để đánh đàn 

vừa dứt nhịp hai, từ xa Âm Dương kiếm mạnh mẽ đàn áp bay đến bổ đôi gỗ đào kiếm 

" rời khỏi đây trước."

nữ nhân lam y bước đến thu kiếm lại, cúi người bồng hồng y cô nương rời đi

lúc này pháp sư mới tiến đến, hắn nhìn thấy vũng máu trên nền đất, thêm kiếm gỗ đào đã bị hủy làm hai, hắn tức giận giẫm chân

" yêu nghiệt lần này ngươi thoát không có lần sau."

______________________

" aaaaaaa ."

vừa đến nơi, lam y cô nương gấp rút bế hồng y vào phòng đặt nàng lên giường, vừa đặt được người xuống giường, hồng y cô nương  liền nắm lấy tóc của lam y la lớn

"muội......muội sau vậy hả."

Hiếu Trân sợ hãi hỏi Suất Trí người đang ôm cái bụng mà la

"hài.......hài tử của ngươi muốn chui đầu ra rồi này aaaaaaa ta đau quá."

Suất Trí nói chưa hết lời thì lại có cơn đau truyền tới, chiếc bụng lớn như muốn xé thịt ra ngoài, thân thể lại quặng đau, toàn thân như rụng rời, trăng ngoài trời lại đúng lúc lên cao ánh trăng bất đầu soi sáng cả trần gian, Suất Trí hít từng ngụm khí nặng nhọc thở

" người đâu phu nhân sắp lâm bồn."

Hiếu Trân nhìn Suất Trí đang đau đớn trên giường, tay đỡ lấy Suất Trí dựa vào người mình cố gắng truyền lính khí cho Suất Trí, miệng gọi người đến 

Hồ Mộng cung nhộn nhịp người ra người vào, bưng nước mang khăn vào trong giúp cho Suất Trí lâm bồn bình an 

"Nào phu nhân người hít sâu vào rặn ra đi rặn ra đi đúng rồi."

Đại nương luôn miệng bảo Suất Trí thở điều dùng hết sức để đẩy  đứa trẻ  ra

"Áaaaaaaaaa đau quá đau quá An Hiếu Trân ta hận ngươi áaaaaaaa."

Suất Trí vì cơn đau mà loạn ngôn thật ra là cô muốn giết luôn tỷ ta vừa dứt câu nói bầu trời bỗng mây đen kéo đến che đi ánh trăng trên cao 

"cố lên ra rồi ra rồi là một tiểu thư."

Nói rồi đại nương đem ra cho Hiếu Trân đang đứng đợi ngoài trước cửa phòng đi qua đi lại

" con ta....con ta"

Hiếu Trân nhìn con hồ ly nhỏ trong tay, nàng nâng niu mà cười tươi

"Áaaaa đại nương sau bụng ta còn to quá này áaaaaaa đau quá."

Suất Trí thì nằm trên giường tiếp tục la hét

" hả là phu nhân mang song thai."

Nói rồi bà tiếp tục chạy vào

" cố lên ra ra rồi . Chúc mừng phu nhân là một tiểu công tử."

Sau đó đại nương bồng con đem ra ngoài cho Hiếu Trân

Nàng thức dậy nhìn hai đứa trẻ sau đó cười thật tươi đây là hài tử của cô sau khi vất vả mang theo bên mình

" Suất Trí muội tỉnh rồi à."

Hiếu Trân từ cửa bước vào mang theo chậu nước ấm và cái khăn

" ta nói cho tỷ biết chỉ lần này mà thôi lần sau mà còn thì ta chắc chắn sẽ chôn tỷ."

Suất Trí say xưa la ó Hiếu Trân chỉ biết cười trừ mà giúp hoàng hậu của mình cởi y phục. Sau khi thay y phục mới hai người họ bồng con ra vườn ngự uyển ngắm hoa

"mụi xem đứa trẻ này nó có một vết bớt bên vai trái này là hoa anh đào đấy."

Hiếu Trân đưa con hồ ly nhỏ có một nhúm lông màu hồng nỏ bên vai trái

" đúng vậy đứa trẻ này cũng có mà bên vai phải a . À đúng rồi ta và tỷ chưa đặt tên cho hài tử."

Suất Trí đưa đứa trẻ trên tay cho Hiếu Trân xem

" một là An Chính Hoa . Một là Hứa Nhất Thiên được không."

Hiếu Trân nhìn hai đứa nhỏ rồi nói

" Hảo "

Thời gian thấm thoát trôi qua 1000 năm trãi qua bao nhiêu thăng trầm hai tỷ muội họ cũng tu luyện thành người, hai tỷ muội nhan sắc lại hơn người.

"Nhất Thiên cùng tỷ đi ra ngoài nào."

Chính Hoa chạy đến bên cạnh Nhất Thiên nắm tay của y mà thúc

"Tỷ tỷ đệ không muốn ngồi thuyền quanh trì liên."

Nhất Thiên đang ngồi tại thư phòng đọc sách thì đại tiểu thư An Chính Hoa chạy đến nắm lấy tay mà nói

"Đệ phải đi."

Chính Hoa lớn tiếng

"Thôi được đệ đi là được."

Nhất Thiên đặt quyển sách lên bàn rồi phất áo đứng dậy, đơn giản vì y quá yêu thương người đại tỷ này.



_____end chap 1_____

THẾ NÀO LÀ ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ