CHAP 108

7 0 0
                                    

Chương 4

"Loạn Lạc"

__________Q.B__________

"Cái lão già này ông nói nhiều thế làm cho Tiểu Hoa sợ à, Tiểu Hoa con mặc kệ ông ta con nói xem con thích uống loại trà nào? "

An phu nhân từ lúc nhận được thư của Hỷ Nghiên biết được hài nhi quen một nữ nhi vừa nghe thấy tên của nữ nhi đó bà liền rất thích, lại nghe qua lời kể của A Nguyệt bà đã rất muốn gặp người, vừa biết Chính Hoa sẽ đến An phu nhân cùng vài người hầu trong phủ đã đi tìm mấy loại trà để sẵn sợ Chính Hoa không quen 

"Vậy cho con một tách Ô Lông ạ"

Chính Hoa tận mắt nhìn thấy An lão gia và An phu nhân trong lòng cũng bớt một chút hồi hộp trả lời 

"A Nguyệt mang lên một tách Ô Lông cho Tiểu Hoa, xuống bếp lấy thêm một ít bánh mang lên đây"

An phu nhân dặn dò người hầu chuẩn bị cho Chính Hoa 

"Mẫu thân à con mới là hài nhi của người"

Hỷ Nghiên vẫn còn phải quỳ hành lễ giữa điện uất ức lên tiếng nói 

"Được được đứng lên đi, qua bên kia ngồi"

An phu nhân nhìn thấy Hỷ Nghiên quỳ dưới nên cũng khá lâu lòng cũng bớt giận 

"Nhưng..."

Hỷ Nghiên muốn ngồi cạnh Chính Hoa, nhưng An phu nhân lại cứ ngồi ở đó không di chuyển 

"Nhưng nhị gì hay là quỳ ở đó luôn đi. Chính Hoa hay là con ở lại đây vài ngày đi"

An phu nhân nói xong cũng không quan tâm Hỷ Nghiên nữa trực tiếp cùng Chính Hoa trò chuyện  

"Dạ nhưng chắc phải để lần sau hiện tại con không thể ở lại quá lâu"

Chính Hoa nhẹ giọng đáp lại lời An phu nhân 

"Không sau,  không sau. Nào con dùng thử trà này đi rất thơm đó"

An phu nhân cười hiền dịu nhìn Chính Hoa nói, cùng lúc đó bà nâng tách trà lên cho Chính Hoa

"Chính Hoa con không biết đâu Hỷ Nghiên nó từ nhỏ rất gan dạ, con xem bản thân là nữ nhi lại dám cùng 2 3 đứa nam nhi đánh nhau đấy"

An phu nhân ngồi cạnh Chính Hoa vui vẻ trò chuyện, được một lúc liền mang chuyện lúc nhỏ của Hỷ Nghiên ra kể cho Chính Hoa nghe

"Thật sau ạ, "

Chính Hoa vừa nghe An phu nhân nói liền rất tò mò, càng thả lỏng hơn nhiều An phu nhân cười tươi nói 

"Tất nhiên rồi, con xem trên người nó không ít thương tích đâu, Hỷ Nghiên nó không đánh nhau cũng là trèo cây thật là hết cách với nó"

An phu nhân càng hào sản hơn bỏ mặt An lão gia và Hỷ Nghiên bà chỉ chuyên tâm nói chuyện cùng với Chính Hoa 

"Phu nhân à, Tiểu Hoa lần đầu đến phủ phải để Hỷ Nghiên dắt đi một vòng quanh phủ sau cứ ở ai nói chuyện với ông bà già này vậy"

An lão gia nhìn thấy Chính Hoa cũng rất ưng bụng, đặt biệt là phu nhân của ông rất thích cô nương này, lại thấy trời đã gần chiều ông liền muốn giải thoát cho Chính Hoa 

"Đúng vậy đúng vậy ta thật hồ đồ, Hỷ Nghiên mau dẫn Tiểu Hoa đi dạo một vòng phủ đi, Chính Hoa à có hồ cá rất lớn con sẽ rất thích đó"

An phu nhân càng trò chuyện với Chính Hoa càng nói càng thích cũng quên mất luôn thời gian đã trôi qua bao lâu, nghe thấy An lão gia nhắc nhỡ bà mới nhớ ra bản thân đã giữ Chính Hoa lại rất lâu 

"Chính Hoa chúng ta đi"

Hỷ Nghiên nghe thấy thế liền nhanh chóng đứng dậy nắm lấy tay Chính Hoa đứng lên, cô sợ để lại một lúc nữa mẫu thân cô sẽ đổi ý 

"Đi cẩn thận"

An phu nhân cũng đứng dậy từ tốn trả nói với Chính Hoa và Hỷ Nghiên 

"Dạ"

"An lão gia, An phu nhân tiểu nữ xin phép"

Chính Hoa lễ phép cuối người nói với An lão gia và An phu nhân 

"Ây da, gì mà lão gia phu nhân, sau này gặp con cứ gọi là phụ thân và mẫu thân đi, ngoan đi đi"

An phu nhân nghe thấy Chính Hoa gọi An lão gia và An phu nhân liền lên tiếng sửa đổi cho Chính Hoa

"Dạ, phụ....thân, mẫu thân"

Chính Hoa lòng rất muốn gọi nhưng vẫn còn e ngại thế mà An phu nhân lại mở lời trước, Chính Hoa liền đỏ mặt ấp úng nói 

"Phụ thân, mẫu thân chúng con đi đây"

Hỷ Nghiên nhìn thấy Chính Hoa đỏ mặt gọi song thân của bản thân là phụ mẫu cô nhìn thấy hình ảnh đấy liền thấy rất dễ thương, trong phút chốc lại muốn đem người này giấu đi 

Chính Hoa bị Hỷ Nghiên kéo rời đi ra ngoài, sân vườn của An gia không hề nhỏ, không những có hồ cá như An phu nhan đã nói, nơi đây còn có đủ các loại hoa theo bốn mùa, mỗi mùa đều ngắm được hoa. 

Chính Hoa đến cạnh hồ cá lớn, đúng như lời của An phu nhân nói nhìn chúng rất thích, ở trong không chỉ có cá còn có trồng sen, mùi sen thơm ngát tỏa ra, nhìn xuống thấy cá đang tung tăng quẩy đuôi đúng thật là dễ chịu 

"Chính Hoa"

Hỷ Nghiên nhìn Chính Hoa mải mê nói chuyện cũng mẫu thân, khó lắm mới có thể ra đến đây Chính Hoa lại một lòng nhìn vào hồ cá không thèm để ý đến cô, Hỷ Nghiên liền cảm thấy bản thân mình bị quất uất liền bước đến ôm lấy Chính Hoa từ phía sau, miệng khẽ gọi tên Chính Hoa hơi thở ấm nóng phả vào tai của Chính Hoa 

_______endchap108_______

THẾ NÀO LÀ ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ