CHAP 18

26 3 0
                                    

Chương 1

"Hồng Trần"
__________Q.B__________

Cả ba người vừa bước xuống thuyền liền tiến về phía thành Hồ Mộng cung ( Hồ Mộng cung là một cung lớn ngoài các sư đồ ở phía dưới cung còn có nhưng tiểu hồ sinh sống bọn họ ban ngày làm việc, buôn bán sống như những con người bình thường.), đi dài trên con đường hai bên là tấp nập những thứ hàng buôn bán

"Đại tiểu thư, nhị công tử."

Những người đang đi qua lại hay là đang buôn bán nhìn thấy Chính Hoa và Nhất Thiên đi tới liền tươi cười chào hỏi, vì họ biết song thân đại tiểu thư và nhị công tử điều là người tốt, cả hai người họ chăm lo cho Hồ Mộng cung bình yên, ai điều thấy nơi đây là một nơi bình yên nhất trong 3 cung.

Đáp trả lại những lời chào hỏi Chính Hoa nhìn hai bên đường gật đầu và không quên kèm theo nụ cười tươi tắn, còn Nhất Thiên cười khẽ gật đầu, theo sau hai tỷ muội chính là Y Quân hắn chăm chú nhìn vào Nhất Thiên

"Đại tiểu thư, Nhị công tử theo mệnh của An cung chủ thần đến đón người hồi cung, còn vị công tử này là?"

Đứng trước mặt của Chính Hoa và Nhất Thiên chính là Dương Khởi

"Đây là Hàn Y Quân sư huynh của ta và Nhất Thiên, Dương Khởi ngươi không nhớ huynh ấy sao." Chính Hoa đáp lại lời Dương Khởi

"Đại tiểu thư nhị công tử tha lỗi cho thần, vì thần thật sự không nhớ ra vị công tử này."

Dương Khởi nhìn nam nhân trước mặt, hắn không phải là không biết, ngược lại hắn rất rõ người nam nhân này, người mà muốn tranh giành lấy nhị công tử của hắn

"Không phải tội của ngươi chúng ta mau trở về nếu không song mẫu sẽ lo lắng."

Nhất Thiên nhìn thấy hai nam tử hán đang nhìn nhau như gần đánh nhau tới nơi nên y đã lên tiếng.

________________________

" Ưm"

Hỷ Nghiên đưa tay lên trán xoa hai thái dương, Hỷ Nghiên đầu đau như búa bổ mệt mỏi chống tay lên giường ngồi dậy, Hỷ Nghiên nhớ đến hình ảnh của Chính Hoa liền lập tức xuống giường thay y phục chính tề rồi Hỷ Nghiên chạy đến bìa rừng

"Chính Hoa muội ở đâu."

"Chính Hoa mau xuất hiện đi, tỷ không muối rời xa muội đâu mà."

"Chính Hoa tỷ sai rồi."

"An Chính Hoa muội mau xuất hiện đi."

Tiếng Hỷ Nghiên vang khắp khu rừng già, nàng luôn gọi tên của Chính Hoa, mong sẽ có thể gặp lại được vị cô nương đó

Hỷ Nghiên chạy một lúc liền đuối sức nàng đứng dựa vào cây cổ thụ gần đó cạnh bên cũng chính là nơi Chính Hoa ngồi đợi Hỷ Nghiên mỗi lúc lên núi chặt củi

"Hỷ Nghiên tỷ xem hoa này có đẹp không?"

"Mau, mau lại đây tỷ xem kìa là mẫu đơn đó."

"Hỷ Nghiên ta rất là thích tỷ a~"

"Hỷ Nghiên...."

"Trời mưa to quá."

"Hỷ Nghiên tỷ làm ta sợ a"

"Cháy, cháy rồi kìa Hỷ Nghiên tỷ hay thật."

Hỷ Nghiên nhớ lại lúc ở cùng một chỗ với Chính Hoa ban ngày lên núi tìm củi thưởng hoa, mưa kéo đến cả hại lại tìm hang động mà chú mưa, nhớ đến hình ảnh Chính Hoa tinh nghịch hay tay cầm vén y phục mà đi sao lưng Hỷ Nghiên, nàng nhớ đến mùi hương dễ chịu trên người Chính Hoa, nhớ cảm giác được cõng Chính Hoa trên lưng cười đùa.

"Chính Hoa ta nhớ muội.". Hỷ Nghiên ngồi xuống dưới gốc cây mà rơi lệ

" Là ta sai là ta trăm lần vạn lần không đúng, là ta ngu ngốc muội trở về bên ta đi.".

Theo sau những câu nói đó là hình ảnh Hỷ Nhiên dùng tay đánh vào lòng ngực của bản thân nơi mà một nửa viên nội đan của Chính Hoa nằm ở đó

Sau một lúc Hỷ Nghiên lau nước mắt đứng dậy nàng theo đường mòn đi xuống rừng quay lại ngôi nhà xưa

_________________

Trên chiếc bàn để đầy những món ngon vật lạ mà An chủ đang tiếp đãi vị khách từ xa

"Hàn công tử cản ly."

An Hiếu Trân nâng ly rượu trên tay hướng Y Quân mà mời

"Tiểu bối không dám, ly rượu này phải để tiểu bối kính An cung chủ."

Y Quân nhìn thấy Hiếu Trân muốn kính rượu liền lập tức cằm lấy ly rượu của mình lên cung kính đáp lại, sau khi uống cùng Hiếu Trân.

"Trước đây ở Tuyết Liên sơn đa tạ Hàn công tử đã giúp đỡ hài nhi của ta."

Suất Trí nhìn Y Quân mà mở lời đa tạ

"Tiểu bối không dám nhận."

Y Quân liền đáp lời nói của Suất Trí

"Chỉ cần người còn dám uống một ly nào nữa thì lập tức hồi sơn."

Nhất Thiên nhìn Y Quân mở miệng cảnh báo

"Đệ đệ là ta sai ta không uống, không uống nữa."

Y Quân nghe lời Nhất Thiên nói liền làm vẻ mặt vô tội ra mà trả lời Nhất Thiên

"Mẫu thân canh hoa đào rất ngon để hài nhi mang đến cho người."

Nhất Thiên phớt lời của Y quân nhìn An Hiếu Trân mà nói

"Tiểu tử thối là ai nuôi con thế hả, bảo vệ người của mình như thế chỉ cùng ta uống một chút lại liền muốn lui."

Hiếu Trân vui vẻ cười nói

"Chính là Hứa mẫu thân dạy dỗ hài nhi nha."

Nhất Thiên liền nhìn Hiếu Trân mà đáp lời

"Nhất Thiên con giỏi lắm."

Suất Trí nghe Nhất Thiên đáp lại lời của Hiếu Trân liền lên tiếng khen ngợi hài nhi

" n, nhưng mà mẫu thân người nói ai là người của con chứ?"

________endchap18_________

THẾ NÀO LÀ ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ