CHAP 46

14 1 0
                                    

Chương 3

"Huyết Liên"
__________Q.B__________


Nhất Thiên ngồi cạnh bàn ngọc, nhìn Y Quân cùng Hiếu Trân đang chơi cờ, bên cạnh là ám trà vừa mới được pha, còn khói nghi ngút

"Nhất Thiên con gian lận, hai người bọn con tất nhiên phải thắng được ta, không chơi không chơi nữa"

Hiếu Trân cùng Y Quân chơi cờ rất lâu rồi, lại không một ván nào có thể thẳng được tên tiểu tử trước mặt, mỗi khi Y Quân vào thế bí, bản thân vui mừng đến muôn kích động, không lâu lại bị hài nhi của bản thân thân giúp đạo lữ chuyển nguy thành an, tức đến không đánh nổi

"Mẫu thân thưởng trà hạ quả a, huynh ấy không biết chơi cờ mẫu thân lại bỏ ngoài tai lời của hài nhi, hài nhi liền hảo hảo bồi tướng công"

Nhất Thiên rót trà đưa đến cho Hiếu Trân, còn mang theo ẩn ý cười nói

"Con hảo, hảo, nuôi con lâu như thế, gả con đi liền như bát nước đổ đi"

Hiếu Trân nhận chén trà trên tay của Nhất Thiên mang theo ẩn ý cười nói với hài nhi của bản thân

"Mẫu thân, cũng quá hời rồi, Y Quân huynh ấy chí lớn bốn phương lại nghe lời mẫu thân ở lại Hồ Mộng cung. Không phải là người hời thêm một người sao"

Nhất Thiên liền tiếp tục rót lấy thêm một chén trà, vừa nói với Hiếu Trân,

Nếu nói người có thể trọc cho cung chủ Hồ Mộng cung mất bình tĩnh, tức giận,.....trước giờ chưa ai qua được nhị công tử của bọn họ

"Con hảo lời lẽ"

Hiếu Trân bỏ chén trà xuống bàn tay chỉ Nhất Thiên nói

Hiếu Trân không cùng Nhất Thiên đàm đạo nữa, nàng biết bản thân không thể nào thắng được cái miệng dẽo mép này, nếu cảm thấy bản thân lời nghẽn lẽ tắt liền đi tìm Hứa mẫu thân của nó, không thể nào thắng nổi

Nhất Thiên đặt chén trà vài tay Y Quân, bản thân liền sắp xếp lại bàn cờ trước mặt, trong lúc sắp xếp, hạc nhỏ lại bay đến, vừa thoáng qua Tiêu Dao biết ngay là thông linh chú của bản thân, liền nhanh chống đưa tay ra, hạc nhỏ liền nhanh chống bay đến, vừa chạm vào tay của Nhất Thiên hạc nhỏ nhanh chống biết mất. Nhưng những thứ được truyền đạt đến, Nhất Thiên nghe không thiếu một câu.

"Mẫu Thân con đi Thủy Vân cung một chuyến, Y Quân đệ sẽ sớm quay lại. Huynh ở lại đây có được không? "

Nhất Thiên giữ bình tĩnh nhìn Hiếu Trân nói, sao đó lại quay sang nhìn Y Quân lời nói có vẽ là hỏi ý, nhưng thật sự Nhất Thiên muốn Y Quân ở lại

"Đệ cũng không cho ta đi cùng, không cần làm vẽ mặt đó, ta ở lại cùng mẫu thân đánh cờ"

Y Quân cũng quá hiểu được tính tình của Nhất Thiên, nhưng y lại là người được Y Quân sủng tận mây xanh làm sao có thể từ chối cho được, liền ngoan ngoãn nghe theo

"Hảo hảo, cùng đánh cờ, đi nhanh về nhanh, Hứa mẫu thân con đang hầm canh sen"

Hiếu Trân nhìn Nhất Thiên đáp sau đó cũng không quan tâm nữa. Chuyên tâm muốn cùng Y Quân đánh cờ

Nhất Thiên lúc này cũng ngự kiếm đi mất, không đợi rời hẳn khỏi núi, giữa đường liền biến mất, mai mắn lần đó Huệ Lân kia cho Nhất Thiên bột phấn của hoa trên núi Côn Luân, chỉ cần có bột phấn này sẽ nhanh chống đến nơi Ngọc Khấu đang hiện diện, Nhất Thiên mở túi ra bột phấn phủ lấy người y sau đó cùng nhau biến mất

Khi bột phấn tan dần mất vào không khí thì cũng là lúc, Nhất Thiên nhìn thấy hiện trường, Chính Hoa ngồi ôm lấy Hỷ Nghiên, những người phía dưới đang nằm bất động, nhìn qua cũng biết là mê hồn thuật, bọn họ đang hôn mê. Nhất Thiên không bận tâm lắm chỉ đi đến bên cạnh Chính Hoa

"Tỷ tỷ, sao lại thế này"

Nhất Thiên ngồi cạnh bên tỷ tỷ, tay vốt lấy may tóc của Chính Hoa

"Nhất Thiên đệ đến rồi, mau mau đệ xem có thể cứu lấy tỷ ấy được không"

Chính Hoa ngước mặt lên nhìn thấy Nhất Thiên trong lòng lập tức mừng rỡ, giọng nói trở nên gấp gáp,

"Để đệ xem,"

Nhất Thiên dùng tay bắt lấy mạch tượng của người nằm trong lòng Chính Hoa, sau đó lại xem vị trí vết thương chỉ toàn là máu.

Chính Hoa ngồi bên cạnh im lặng, lắng nghe Nhất Thiên, vì hiện tại nàng chẳng thể làm gì hơn nữa, về mặt y thuật thì Nhất Thiên Chính Hoa chỉ có thể trong chờ vào vào đệ đệ

"Vẫn còn mạch tượng, nhưng thân xác này đã không thể dùng được nữa"

Nhất Thiên nhìn lên Chính Hoa, sau đó rời tay khỏi người Hani mà đứng lên, quay lưng lại giải thích cho Chính Hoa

"Nhất Thiên, nếu chúng ta dùng nhíp hồn thuật, sau đó mang hồn phách của tỷ ấy đặt vào thân xác của Hỷ Nghiên thì thế nào"

Chính Hoa nghe lời Nhất Thiên nói nó như là một áng mấy đen che mất đi tia hy vọng cuối cùng của Chính Hoa, một tay phá nát đi mầm sống vừa mới trổi dậy sau cơn bão đêm

"Tuyệt đối không được, tỷ biết nếu bản thân làm như thế là trái lại cung quy, tỷ là ai, là đại tiểu thư của Hồ Mộng cung, là cung chủ đương nhiệm, là tấm gương để cho hàng trăm đệ tử nôi theo. Ý nghĩ nhứ thế tỷ cũng có thể nghỉ ra"

Nhất Thiên nghe thấy lời Chính Hoa vừa thốt ra liền lập tức nổi giận

Nếu dùng hồn phách của Hani cho vào cơ thể của Hỷ Nghiên đây không khác nào là đoạt xá hồi sinh. Tiếp tay làm chuyện này thì sẽ loạn mất.






_____endchap46______

THẾ NÀO LÀ ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ