CHAP 53

15 2 0
                                    

Chương 3

"Huyết Liên"
__________Q.B__________

"

Chính Hoa đối với ta như Nhất Thiên đối với công tử, Chính Hoa chính là nguồn sống của Hỷ Nghiên ta, không một ai có thể ngăn cản được"

Hỷ Nghiên nhấc ly trà trên bàn lên nhấp một ít nói với Y Quân

"Đúng thế hai tỷ muội đệ ấy rất đặc biệt, chỉ mong An cô nương có thể giữ lấy lời hứa"

Y Quân nhàn nhạt trả lời Hỷ Nghiên

"Nhất ngôn cửu đỉnh"

___________________

Sáng sớm hôm sau cũng như thường ngày Y Quân cùng Nhất Thiên, xem bệnh cho người dân, chỉ khác là hôm nay có thêm một vị cô nương giúp tiểu công tử phơi dược

"Hôm trước là ai đã hạ thủ với hài tử của Lý Hoàng ta"

Lý Hoành mang theo một vài người mặt mũi bặm trợn theo sau khí thế bức người, người đang xếp hàng chờ được xem bệnh rụt lại người, hoảng sợ đụng phải lão ta

"Thì ra vị công tử ấy là con trai của Lý đại nhân sao"

Nhất Thiên ở trong rèm che lên tiếng, sau đó bước đi thong thả ra ngoài

"Chỉ là một nam nhân ẻo lả, lá gan ngươi thật không nhỏ"

Lý Hoành quan sát Nhất Thiên từ trên xuống dưới, thân thể thon gọn, chiếc eo nhỏ nhắn, búi tóc tỉ mỉ. Liền biết ngay đây là loại người chối gà không chặt hắn cười ra tiếng nói

"Lá gan của ta thực rất lớn, Lý đại nhân có hay không muốn xem"

Nhất Thiên nhìn thấy Lý Hoành trong lòng cười thầm một tiếng, y đã rất muốn tìm tên này dạy cho hắn một bài học nhớ đời, người dân ở đây khổ sở đến mức này cũng do một tay hắn gây nên, nhưng hôm nay hắn đã đến tận cửa tìm Nhất Thiên

"Vịt chết cứng miệng, hai ngươi lên thôi, không khéo có người lại nói Lý Hoành ta ức hiếp một tên thư sinh, còn không mau lên cho nó vài học"

Lý Hoành hướng Nhất Thiên cười nói, dứt câu hắn quay lại nhìn hai tên đi theo bản thân nói, bản thân hắn lại rất nhàn hạ một số người ở lại liền đem ghế đến cho hắn chuẩn bị ngồi xuống

" n"

Nhất Thiên vừa chuẩn bị ra tay, chỉ thấy hai kẻ cao to đang nằm dưới nền,

"Hỷ Nghiên tỷ,"

Nhất Thiên nhìn thấy Hỷ Nghiên đứng một bên trên tay còn cầm lấy vài cây dược, Nhất Thiên lại nhìn thấy vết thương trên người hai tên nằm dưới đất liền hiểu, bản thân Nhất Thiện không nghĩ đến chỉ không gặp 2 Hỷ Nghiên 2 năm, hôm nay chỉ cần vài cây dược có thể hạ người

Hỷ Nghiên chỉ nhìn lại Nhất Thiên không vội đáp lời, ánh mắt nhắc nhở Nhất Thiên còn một người đang muốn được họ bồi

"Cô cô, tiếp tục đứng đây sau lên hết cho ta"

Lý Hoành nhìn bản thân chưa kịp ngồi xuống đã thấy hai tên cao to kia nằm dưới nền, liền quay đầu gọi mấy người còn lai xong lên hết

"Xem hai ngươi có hay không, quỳ xuống xin ta tha mạng"

Lý Hoành thông thả ngồi trên ghế, xem kịch hay, nhàn hạ nói

Ty bản thân Nhất Thiên là yêu có pháp thuật đầy mình, nhưng nếu ở đây dụng pháp liền sẽ dọa bọn người trần mắt thịt họ, Nhất Thiên tay cầm lấy phiến giúp Hỷ Nghiên đỡ vài đòn chí mạng, suy nghĩ cách chu toàn, y thấy được ánh mắt của Hỷ Nghiên nhìn Lý Hoành, Nhất Thiên dần hiểu ra, ngã người xuống, kim châm trong rèm liên tục bay ra ngoài, từng kim từng kim cắm vào huyệt đạo bọn người đang đánh, Hỷ Nghiên cùng phôi hợp với kim châm, liên tục dụ dỗ bọn người đó đến, Nhất Thiên nắm một kim châm, thoáng chốc đã đứng ở sau tên Lý Hoành một tay châm xuống huyệt đạo hắn, Hỷ Nghiên nhìn thấy mấy người bên cạnh mình, người đứng im lặng, người cười không ngớt, người liền khóc không thôi

Nhất Thiên nhân lúc mọi người không để ý dùng pháp lục trối lấy Lý Hoành chặt trên ghế, để mặt cho hắn ngồi cười

"Lý đại nhân hay tức giận giống lửa đốt người, dùng quá nhiều đồ bổ, dược quý chỉ còn cách hoạt động một chút nên để người cười một ngày một đêm liền sẽ dễ chịu hơn"

Nhất Thiên đứng dậy, lấy từng kim trên huyệt đạo của bọn người kia xuống

"Công tử tha mạng, công tử tha mạng"

Mấy người cao to thế lại quỳ dưới chân của một tiểu công tử và một cô nương làm cho người dân cười không ngớt

"Giúp ta khiên hắn ngồi ở đây, làm xong các người cứ việc rời khỏi"

Nhất Thiên nhìn đám người bọn họ, sau lịa chỉ đến Lý Hoành đang cười không ngớt trên ghế, chỉ nơi đến chỗ cạnh người xếp hàng, ngồi yên để cho tất cả mọi người có thể nhìn hắn

"Tạ công tử, Tạ công tử"

Sau đó đám người cao to nghe lấy lời của Nhất Thiên mang Lý Hoành đến chỗ đã được định

Người dân từng người họ nhìn thấy tên cường hào bị trừng phạt, liền vui mừng thầm trong bụng. Còn Lý Hoành hiện tại sợ hãi tột độ, bản thân hắn không tự chủ được, cười đến nỗi ê cả miệng

"Hzzz cuối cùng cũng xong, hiện tại có thể nghỉ tay được rồi, mọi người cũng đã chữa trị xong, ông chủ tiệm thuốc này trả lại cho ông, à đây là 2 lượng vàng, là tiền trả ông đã cho chúng tôi ở đây và tùy ý sử dụng dược liệu"

Nhất Thiên đặt trên bàn hai thỏi vàng, lúc mới đến đây muốn tìm một nơi có thể chữa bệnh, cũng chỉ có ổng chủ nơi này chấp nhận, nên y muốn đáp trả lễ

"Ái chà, không không, tôi không lấy đâu, y thuật của tôi không tốt, trước đây cũng thường giúp người dân, có hai vị thần y giúp người như thế tôi thay họ đa tạ hai người, tiền này không thể nhận"

________endchap53_____

THẾ NÀO LÀ ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ