CHAP 76

18 1 0
                                    

Chương 4

"Loạn Lạc"
__________Q.B__________


"Các người có biết Nhân Ngư thôn lại có một quán rượu gọi là Thanh Tửu Lâu không? quán rượu ở phía ngoài cửa biển, nơi đó có rất nhiều mỹ nhân nha"

Một vị công tử cầm quạt trong bàn trà nhìn các vị công tử còn lại mà nói về Thanh Tửu Lâu 

"Có thật là mỹ nhân hay không? Hay chỉ chỉ là nhan sắc tầm thường mà thôi"

Lại một vị công tử trong bàn trà tay cầm lấy chén trà nhàn nhạt nói 

"Ha, ta đã đến nơi đó. Các ngươi nói đó là thật hay giả đây? "

Vị công tử họ Trần kia không chịu thua cuộc, liền khai ra bản thân đã đến nơi đó 

"Trần huynh thật sao thật sao"

Mấy vị công tử lại bắt đầu nháo lên vì quán rượu tại Nhân Ngư thôn 

"Ta không có nói dối các ngươi, nhất là tiểu công tử ngồi đàn trong rèm châu, chỉ cần nhìn thấy bóng người thật sự rất thích"

Trần công tử lại mơ tưởng đến đêm đó ngồi trên thuyền thưởng rượu xem mỹ nhân nhảy múa, do y mạng tốt lại thấy được dáng vóc công tử trong rèm ngọc, trong lòng lại dao động 

"Có bằng hắn ta không? "

Vị Kim công tử vẫn giữ tư thế cao ngạo nhìn về phía bàn trà cách hay dãy thấy một vị công tử đang thưởng trà nhìn ngắm phong cảnh hỏi lại vị công tử họ Trần 

Cả bàn trà lập tức xoay người nhìn người có thể để Kim công tử khen ngợi 

Mọi người nhìn về phía tiểu công tử đang ngồi gần đó, gương mặt nhỏ nhắn, da trắng như tuyết. đôi mắt phượng mê hoặc lòng người cạnh đuôi mắt phượng đó lại còn có một nốt ruồi nhỏ càng tôn lên đôi mắt phượng hiếm có trong thiên hạ, dưới môi còn thấy được nốt ruồi nhỏ thoáng ẩn thoát hiện làm có người đẹp càng thêm đẹp 

"Kim công tử đúng là chỉ nhìn vật hiếm có trên đời"

Một vị công tử khác sau khi đánh giá vị tiểu công tử xinh đẹp đó quay lại nói với người cùng bàn 

"Hôm nay tới đây thôi ta đi trước, cáo từ"

Kim công tử đứng dậy nhìn các vị công tử nói từ biết rồi rời đi 

"Này ngươi có nghe gì không tiểu Nguyệt"

Sau khi nhìn thấy bàn trà của mấy vương tôn công tử kia giải tán, vị công tử cạnh bên nhỏ giọng với tiểu thư đồng đang ngồi cạnh bên

"Tất nhiên là có, tiểu thư người không nhẻ là muốn đến đó"

Thư đồng ngơ ngác nhìn vị công tử kia

"Cái gì mà tiểu thư hả, gọi ta là An công tử. Tiểu Nguyệt tin hay không ta trả ngươi về An gia "

Hỷ Nghiên nhìn thấy tiểu nha hoàn gọi nàng là tiểu thư lập tức dùng phiến đánh vào đầu nha hoàn một cái

"Ây da, tiểu thư à không, công tử a Nguyệt biết rồi người đừng đánh nữa"

Tiểu Nguyệt ôm lấy đầu nhìn Hỷ Nghiên nói 

"Như thế thì con được."

Hỷ Nghiên đứng dậy đặt tiền xuống bàn trà rồi rời đi cùng với Tiểu Nguyệt 

Vị công tử xinh đẹp bàn trà bên cũng đứng dậy cầm lấy đàn tì bà rời đi 

.

.

"Công tử, người thật sự muốn đến Nhân Ngư thôn? "

Tiểu Nguyên nhìn thấy Hỷ Nghiên ra khỏi thành liền hỏi 

"Tiểu Nguyệt đừng nói nữa chúng ta đi thôi"

Hỷ Nghiên quay đầu nhìn tiểu Nguyệt sau đó tiếp tục bước đi 

"A được rồi công tử người đi chậm thôi"

A Nguyệt chạy theo phía sau Hỷ Nghiên lớn tiếng gọi 

"Tiểu Nguyệt ngươi im lặng một chút nhìn xem phía trước kìa"

Hỷ Nghiên đột nhiên đứng lại nhìn thấy phía trước mấy tên lính trực cổng thành đang quanh quanh một vị cô nương

"Này tiểu mỹ nhân ngươi đi đâu thế? "

Một tên binh lính trực cổng nhìn thấy một vị cô nương tầm 17 tuổi, ngũ quan tinh xảo nên buông lời trêu hoa 

"Vị đại nhân, ta đang muốn về Hạo Khung thành"

Tiểu cô nương nhìn người đang nắm chặt lấy tay mình từ tốn nói  

"A tiểu mỹ nhân không những xinh đẹp giọng nói lại còn rất dịu dàng nha, Hạo Khung thành đừng khó đi. Tiểu mỹ hay là ở lại đây cùng ta làm phu thê đi hahaha"

Tên lính canh kia nghe thấy giọng nói của tiểu cô nương ngọt ngào, liền lập tức dỡ thói hiếp đáp thảo dân 

"Vị đại nhân này người có chắc......"

"Thả tay ra khỏi người của ta "

Tiểu cô nương chưa nói hết câu đã có giọng của một vị công tử phía sau nói lớn 

"Ngươi là ai mà phá chuyện tốt của ta"

Tên linh canh không thèm quay lại nhìn thấy người đó là ai, hắn đanh giọng dọa người nói 

"Ta họ An danh Hỷ Nghiên....còn không mau bỏ tay ra khỏi người của ta"

Hỷ Nghiên tiến đến nắm chặt lấy tay của tên lính canh, bóp chặt lấy cổ tay hắn ra khỏi tay của vị cô nương kia 

Chính Hoa nghe thấy tiếng nói thân thuộc đến mức có chết cũng không thể quên, lại nghe thấy cái tên mà rất lâu nay không được nghe lại, cái tên khiến nàng ngày nhớ đêm mong, trong khoảnh khắc đó Chính Hoa không dám quay lại nhìn người phía sau. Bởi vì Chính Hoa sợ sợ sau khi nhìn thấy người kia không phải là người trong lòng, Chính Hoa rất sợ 

"Đau đau....hừ, qua đi nhanh đi đi"

Tên linh canh nhìn thấy Hỷ Nghiên có sức lực lớn như thế lại phải nói xem An gia cả An Hoa thành này ai mà không biết đến hắn không muốn chuốc họa vào thân nên đành thả tay tiểu cô nương kia ra 






________endchap76________

THẾ NÀO LÀ ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ