CHAP 43

12 1 0
                                    

Chương 2

"Ngọc Khấu"
__________Q.B__________

"Sau vậy, chị là chị của Tiêu Dao không tốt sao? "

Hani nhìn thấy Chính biết bản thân là chị Tiêu Dao mà mất thần liền không kiên nhẫn lên tiếng

"Tốt tất nhiên là rất tốt "

Chính Hoa bị Hani kéo về thực tại,

"Chúng ta.....chúng ta không đến sông Hàn sao ạ"

Chính Hoa nhìn Hani sau đó lại đỏ mặt ngại ngùng nhìn về phía trước

"Tất nhiên phải đến, nhưng cũng phải ăn thứ gì cái đã"

Hani không trêu chọc Chính Hoa nữa, xoay vô lăng đạp ga rời đi

"Em có đặc biệt muốn ăn thứ gì hay không? "

Hani vừa láy xe, vừa hỏi Chính Hoa xem thử người người bên cạnh muốn ăn món nào

"Bít tết, vịt quay Bắt Kinh, bánh bao súp, pakette, spaghetti, mỳ lạnh, à canh củ sen cũng ổn đi..."

Bản thân Hani cũng không chú ý lắm, buổi trưa đặt bừa thức ăn nhanh là được, có lúc thì Tiêu Dao sẽ nấu hoặc mua đến công ty cho Hani, bản thân chỉ nhớ được vài món liền liệt kê xem thử Chính Hoa muốn ăn thư nào

"Canh củ sen đi"

Chính Hoa trả lời trong vô thức, Chính Hoa cũng không nhìn Hani chỉ nhìn xuống gốc áo đang bị bản thân vò nhát,

Chính Hoa là đang nhớ đến Hồ Mộng cung nhớ từng người một, nghe đến món canh củ sen từng ký ức một ùa về, Chính Hoa nhớ đệ đệ của bản thân  nước mắt lại muốn trực trào.

"Em sao thế không thích gì sao? "

Hani ngồi bên cạnh Chính Hoa, từng hành động của Chính Hoa đều thu vào mắt của Hani, có điều vì sao Chính Hoa lại muốn khóc nghĩ mãi vẫn không tìm thấy câu trả lời, Hani liền hỏi Chính Hoa

"Không, không có vấn đề gì cả, em chỉ là đang nhớ một số truyện mà thôi"

Cả hai cũng dừng lại không nói thêm với nhau một lời nào cả.

Hani cùng Chính Đi đến quán ăn, cùng nhau ăn hai chén canh củ sen, thanh mát, lại ngọt diệu. Cùng nhau thưởng thức xong canh củ sen, Hani liền mang Chính Hoa đến sông Hàn cùng nhau ngắm cảnh sông đêm ánh đèn của cây cầu đối diện dạ lên mặt nhưng lặng sống, tỏa lên một nét đẹp kêu xa hoàn hảo, nhưng chính nó lại nói lên sự cô đơn lạnh lẽo của mặt sông, yên lặng không cơ sống nhưng đa số người ở đây chỉ thấy được vẻ đẹp hoàn hảo trước mắt, dưới sông Hàn từng chùm đèn trên bờ được miêu tả trọn vẹn nhất, đỏ, cam, vàng, tím, hồng,.......chỉ có nhưng người trong lòng có một nỗi buồn mất mác như Chính Hoa mới có thể nhìn thấy được nổi buồn thấu tận trời cao của cạnh vật trước mắt. Chính Hoa thất thần đứng nhìn cảnh sông Hàn.

"Sao thế từ lúc ăn xong canh củ sen lại bùn đến thế? "

Hani đứng bên cạnh nhìn thấy Chính Hoa thất thần nhìn vào hư không, liền liên tiếng nói

"Không sao, chỉ là sông Hàn em cảm thấy rất cô đơn lẽ lôi"

Chính Hoa ngưng thất thần quay sang nhìn Hani đáp lời

"Em cũng thấy thế à, không phải ai cũng có thể nhìn xâu vào sự thật và chấp nhận nó đâu"

Hani quay dưng lại dưa vào lang can mà nói

Cả hai người họ đứng nhìn nhau, sau đó lại đi dạo, cuối cùng Hani đưa Chính Hoa về nhà

Và cũng bất đầu từ đêm đó, Hani bất đầu gần gũi với Chính Hoa hơn, buổi sáng đến nhà đưa Chính Hoa đi làm, sau khi cả hai tan làm liền cùng nhau đi ăn tối, sau đó đi dạo, cùng nhau nói về lý tưởng sống, cùng nhau ăn mấy món dân dã. Mấy ngày nghỉ Hani liền đưa Chính Hoa đi những khu vui chơi, cùng nhau ngồi tàu lượn, cùng nhau chơi vòng quay ngựa gỗ, sau đó còn đi nghe diễn thuyết, đến sân khấu xem hài, cùng nhau ngồi xem phim ở rạp,........trong 2 năm họ ở bên nhau chưa từng có việc nào mà Hani không thể làm cho Chính Hoa, có thể nói Hani và Chính Hoa chính là cặp đôi hạnh phúc nhất

"Chính Hoa chúng ta đã trãi qua hai năm ở bên nhau, tuy không phải là một khoảng thời gian dài, và chị cũng không chắc chắn trong khoảng thời gian đó em có cảm nhận được tình cảm của chị dành cho em hay không, nhưng không sau cả thời gian còn dài chị sẽ từng ngày từng ngày chứng minh cho em rằng em kết hôn với chị là một quyết định không bao giờ sai lầm"

Đêm nay cũng như thường ngày Hani đón Chính Hoa đến một nhà hàng trang trọng, nhưng thứ đặt trên bàn nào là hoa hồng đỏ thấm, rượu vang, Hani ăn mặt cũng rất lịch thiệp, một vộ vest mới toanh. Gặp Chính Hoa Hani liền đi đến quỳ một chân tay lấy chiếc nhẫn kim cương để trước mặt, tay còn lại nhắm lấy bàn tay của Chính Hoa mà tỏ tình

"......."

Chính Hoa nhìn Hani không biết nên nói gì, 2 năm, 2 năm qua Chính Hoa trãi qua giây phút hoàn toàn hạnh phúc, đến nổi Chính Hoa không cưỡng cầu thêm đều gì nữa chỉ cần bình thản như vậy là đã quá hạnh phúc, nhưng hôm nay Hani trước mắt Chính Hoa tỏ lời cầu hôn, Chính Hoa nhìn thấy liền vui mừng khôn xiết, tay không bị Hani nắm liền đưa lên che lấy miệng, bất ngờ, vui mừng, liền mang từng giọt nước mắt chảy dài từ khóe mắt xuống cầm. Chính Hoa nhẹ gật đầu một cái

______endchap43______

THẾ NÀO LÀ ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ