Chương 3
"Huyết Liên"
__________Q.B__________"Chính Hoa muội làm sau thế? "
Trên còn đường mòn có hai vị cô nương trẻ tuổi, một người thân y phục tím phía trước quay người nhìn vị cô nương một thân y phục hồng nhạt đang ngồi phía sau
"Muội là không đi nổi nữa, không muốn đi nữa, muội đi về Hồ Mộng cung"
Chính Hoa ngồi bên lề tay đấm lấy chân
"Hừ, từ nhỏ đến lớn bản thân chưa từng bị ủy khuất thế này, hôm nay lại phát điên gì chứ, một hai muốn xuống núi đến Địa Hồ thôn, say ngựa? Tỷ say ngựa nhưng muội thì không a~"
Hôm nay Hani muốn đến Địa Hồ cung đi một vòng, từ lúc tỉnh lại đến hiện tại cũng là hơn 1 tuần trăng, Chính Hoa đem Hani trói chặt trên giường ngày hai bữa đều gọi Nhất Thiên đến bắt mạch, trước khi đi hai người có cưỡi ngựa nhưng chưa đi được đến đâu Hani lại nói bản thân say ngựa không thể cưỡi. Chính Hoa cùng với Hani đi hơn 2 canh giờ hiện tại Chính Hoa tay chân rã rời
"Được rồi, được rồi ta đến cõng muội đi, là ta không nên say ngựa,"
Hani đi đến cạnh Chính Hoa cốc nhẹ đầu Chính Hoa một cái, sau đó cười nói, xoay lưng đối diện Chính Hoa
"Đi thôi"
Chính Hoa được Hani cõng trên lưng liền vui lẻ nói
"Chỉ giỏi làm nũng,"
Nói rồi Hani từng bước vững chắc, mang người trên lưng đi xuống núi
"Chính Hoa Nhất Thiên đệ ấy rất giống Tiêu Dao"
Hani vừa cõng Chính Hoa đi trên đường, vừa vu vơ nói chuyện, cuối cùng lại nhắc đến chuyện này, lần đầu Hani nhìn thấy Nhất Thiên bản thân rất kích động, ôm lấy Nhất Thiên luôn miệng gọi Tiêu Dao, tối đêm đó liền phát sốt, hại Chính Hoa phải ngủ ngồi một đêm, đến lúc Nhất Thiên đi đến gọi tiếng chị, Hani mới hạ sốt
"Hỷ Nghiên, sau lại nói đến chuyện này. Tỷ lại nhớ Tiêu Dao à? "
Chính Hoa trên vai Hani, vui vui vẻ vẻ hát vài bài cho Hani nghe, lại còn nói chuyện phiếm cùng Hani, bản thân vui mừng lại còn rất hạnh phúc, giống như có thể đến được Cửu Trùng đài. Nhưng Chính Hoa lại nghe thấy Hani nhắc đến Tiêu Dao, bản thân cũng có một chút luyến tiếc bản thân cũng nhờ có Tiêu Dao nên mới hoàn toàn an toàn khi ở nơi đó. Nếu không có Tiêu Dao e là, chắc sẽ không có e là.
"Em ấy....không nói nữa, Chính Hoa phía trước có phải là Địa Hồ thôn không? "
Hani vừa định nói gì lại không nói tiếp, nhìn thấy phía trước có rất nhiều người qua lại, liền hỏi Chính Hoa
" Đúng vậy, đó là Địa Hồ thôn, cuối cùng cũng đến a, tỷ thả muội xuống chúng ta vào thôn"
Chính Hoa vỗ vỗ vai Hỷ Nghiên, sau khi được Hỷ Nghiên thả xuống Chính Hoa liền lập tức nắm lấy tay của Hani cùng nhau vào địa Hồ thôn
"Mại vô mại vô"
"Châm cài đây"
"Lụa tơ tằm đây"
"Bánh bao đây"
Bước vào Địa Hồ thôn không khí trở nên rất nhộn nhịp, người người buôn bán hai bên đường, thứ gì cũng có, đồ chơi trẻ con, thức ăn, thảo dược,........
"Mì vừng đây"
"Bà chủ thế nào là mì vừng"
Chính Hoa nghe thấy một lời rao lạ, trước nay Chính Hoa chưa từng nghe đến, mì vừng. Từ trước đến hiện tại Chính Hoa chỉ nghe mì trường thọ, mì rau, mì vịt…..còn có loại mì vừng này là lần đầu
"Ây da cô nương trước giờ chưa từng nghe là đúng rồi, thẩm thẩm này chỉ mới đến đây vài ngày trước thôi."
Một người đang ngồi trên bàn ăn, nghe Chính Hoa hỏi liền vui vẻ trả lời Chính Hoa
" Tiêu cô nương, mì này cho vào nước dùng đã được ninh từ thịt và rau, sau đó vớt ra ngoài trộn cùng với sốt vừng, cho thêm rau và thịt là có thể dùng rồi"
Vị thẩm thẩn vừa cầm vớt lấy mì trong nồi ra tô, vừa giải thích cho Chính Hoa
"Hỷ Nghiên"
Chỉnh Hoa quay người lại gọi tên người đứng sau bản thân
"Vào thôi. Thẩm thẩm cho hai tô mì vừng"
Hani nắm lấy tay Chính Hoa ngồi xuống bàn, giơ tay gọi hai tô mì
"Hảo có ngay có ngay"
Thẩm thẩm vui vẻ quay người làm mì
"Hỷ Nghiên tỷ nói xem nơi đây thật náo nhiệt có đúng không"
Chính Hoa ngồi xuống đối diện Hỷ Nghiên, ngắm nhìn ngũ quan tuyệt phẩm của Hỷ Nghiên phía đối diện, trong lòng thầm cảm ơn trời đất có thể cho bản thân một lần nữa gặp lại Hỷ Nghiên
"Muội nhìn ta chăm chú như thế? "
Hani vui vẻ nhìn ngắm con lộ tấp nập người qua lại, có vài đứa trẻ được mẫu thân nắm lấy tay cùng nhau đi mua kẹo. Bản thân lại cảm thấy có người nhìn mình không chớp được mắt, Hani quay người trêu chọc Chính Hoa
"Ân, có ai nhìn tỷ đâu, sau muội phải nhìn tỷ"
Chính Hoa vịt chết mạnh miệng, chối bỏ việc bản thân cứ nhìn vào Hani
"Có mì rồi đây, khách quan hảo hảo ăn"
Thẩm thẩm bưng hai tô mì ra đặt lên bàn cho Hani và Chính Hoa. Sau đó liền quay vào trong tiếp tục làm việc
Hỷ Nghiên nhìn hai tô mì trước mặt, sợi mì được thấm đẫm sốt vừng, bản thân lại không kiềm được nhớ đến em trai, lúc cùng nhau ăn lẩu Tiêu Dao vẫn thích là dùng sốt vừng, bàn tay dưới bán không biết từ lúc nào đã nắm thật chặt lại
________endchap57_______
![](https://img.wattpad.com/cover/217171348-288-k940473.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
THẾ NÀO LÀ ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾP
FanfictionĐây là tác phẩm thứ hai của mình. Thời điểm ra mắt:30/03/2020 Thời gian hoàn truyện: 554 ngày Tình trạng: hoàn Thời điểm kết truyện: 5/10/2021 Số chap dự định:119 chap Tác giả :Q.B WATTPAD: @QB2505 LÀ NƠI DUY NHẤT CẬP NHẬT. ĐĂNG VÀ CHIA SẼ MỌI THÔN...