CHAP 81

13 1 0
                                    

Chương 4

"Loạn Lạc"
__________Q.B__________

"Ta tất nhiên.....tất nhiên ta là nam nhân.....nhưng không giống ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt"

Hỷ Nghiên nhìn thấy Tiêu Dao đắt ý trước mặt nàng như thế, nên đã xém nói ra thân phận của mình, sau khi được bản thân nhắc nhở câu sau Hỷ Nghiên liền nói trong ấp úng

"Tiểu cô nương tiết thật ta không phải người cô tìm kiếm, người này với cô chắc rất thân thuộc?"

Tiêu dao cũng không để ý đến biểu cảm đen như lọ nồi của Hỷ Nghiên nữa, y hướng nhìn Chính Hoa nói

"Đệ ấy là đệ đệ của ta"

Chính Hoa cúi đầu trả lời Tiêu Dao vì nàng sợ khi ngước nhìn Tiêu Dao gần như thế sẽ phát hiện người này không phải đệ đệ của nàng, mùi bách thảo hoa của ngoại bào nhàn nhạt tiến vào mũi của Chính Hoa, cái mùi hương này thật khiến người khác dễ chịu

"Thì ra là đệ đệ của cô nương"

"Cứ tưởng là người tình của mỹ nhân a, tức chết ta mà"

Tiêu Dao ngoài mặt xem như không có gì nhưng ngược lại trong lòng lúc này như nổi sóng, y tưởng rằng mình có thể dùng cái nhan sắc giống với người Chính Hoa thương nhớ kia để tiếp cận mỹ nhân nào ngờ chỉ là đệ đệ, làm cho y nhận mộc cú sốc lớn

"Ai là ai muốn ám sát ta. Không phải là ta đã xin lỗi và cũng đã trở về hết rồi hay sao, đừng giết ta a"

Tiêu Dao đang đứng nhìn Chính Hoa khó hiểu vì Chính Hoa không nhìn vào mặt y, lại có một lực kéo Tiêu Dao về phía sau y sợ hãi hét lớn. Đám người lúc nãy không phải là còn khen y hát hay hay sao, cũng đã giải tán rồi âu lại muốn quay lại đẻ ám sát y.

"Ta rất nhớ ngươi"

Giọng nam trầm ấm vang lên

Lúc này Tiêu Dao mới phát hiện bản thân như thế nào lại đang dựa vào lòng người đối diện, hắn ôm chặt lấy y

"Này là gì đây, ngươi làm ta không thể thở được"

Tiêu Dao khó chịu lên tiếng, hắn dùng lực của cánh tay siết chặt lấy y vào người, cứ như muốn nhét y vào người cả hai hòa làm một

"Ngươi có biết ta đã tìm kiếm ngươi rất lâu rồi không? Nhất Thiên ta rất nhớ đệ, lần này tuyệt đối không để đệ đi nữa"

Y Quân hắn sau khi dùng bữa cùng Chính Hoa, sau khi trở về phòng hắn không nhìn thấy người tên Tiêu Dao ở đâu, trong căn phòng nến vẫn còn lại có thêm mùi hương của bách thảo hoa nhanh chóng đưa Y Quân vào giấc ngủ, lần đầu hắn có thể ngủ ngon từ khi Nhất Thiên mất đi

Thế nào hắn lại bị tiếng đàn đánh thức đánh thức, hắn nghe thấy tiếng đàn lại hòa vào tiếng hát thánh thót, ngọt ngào như hoa mùa xuân. Y Quân hắn tỉnh giấc nghe thấy tiếng đàn liền nhớ đến Nhất Thiên, hắn nhanh chóng chạy ra ngoài tìm kiếm y, sau khi nhìn thấy bóng dáng Tiêu Dao cùng Chính Hoa trò chuyện trong mắt của Y Quân hiện lên hình ảnh của Nhất Thiên nên đã ôm y vào lòng

" Lại xem ta là hắn ta, các ngươi nhìn ta là ai hả. Nói cho các ngươi biết ta chính là Bạch Tiêu Dao, là nhân ngư duy nhất của đại dương vô tận, ta không biết hắn càng không muốn biết hắn, hừ"

Tiêu Dao lần này y thật sự tức giận, nhìn y thành người khác như thế, lại còn bị chiếm tiện nghi nhưng hắn ta lại kêu một cái tên hoàn toàn xa lạ làm Tiêu Dao cảm thấy bản thân mình bị sỉ nhục và khinh thường, y liền đẩy Y Quân ngã xuống, cuối người đối diện với hắn, đảm bảo Y Quân có thể nhìn thấy dung nhan của bản thân y tức giận nói, sau đó Tiêu Dao quay lưng bỏ đi

"Y Quân"

Chính Hoa đi đến đỡ lấy Y Quân đứng dậy

"Hắn ta làm sau vậy chứ, gì mà nhân ngư, chỉ nhầm hắn ta với đệ đệ của Chính Hoa mà lại tức giận như thế thật là khó chiều mà"

Hỷ Nghiên nhìn theo bóng lưng của Tiêu Dao nói

"Ha, đệ đã nhớ đệ ấy đến điên rồi"

Y Quân ngồi dậy đặt tay lên trán cười khổ nói

"Y Quân đệ nói muốn đến đây tìm ngọc Minh Đan để cứu sư phụ, nhưng Minh Đan ngọc không phải ở trong tay của nhân ngư sao, không ngờ xa tận chân trời gần ngay trước mắt, nhưng nhân ngư bản tính kiêu căng hôm nay chúng ta chọc giận y mượn đan e sẽ rất khó"

Chính Hoa ngồi xuống cạnh Y Quân, trong lúc dùng bữa với Y Quân, Chính Hoa đã hỏi vì sau Y Quân đến nơi này, hắn ta từ lúc Nhất Thiên mất đi vẫn ngoan ngoãn bế quan tu luyện không rời sơn nữa bước, thế hôm nay lại có mặt ở đây làm Chính Hoa khó hiểu

Y Quân hắn cũng không hề che giấu gì về việc Hàn lão trong một lần xuống núi để chữa bệnh lúc trở về liền bị yêu ma ngáng đường, Hàn lão cùng đánh với hắn ta vài chiêu nhưng cuối cùng  lại bị đánh lén hiện tại vẫn bị thương ở Tuyết Liên sơn. Lần này Y Quân hạ sơn là muốn mượn Minh Ngọc đan để giúp sự phụ chữa lành vết thương

"Đệ sẽ tìm hắn ta xin lỗi hắn"

"Nếu hắn ta là nhân ngư vậy hắn không thể nào là Nhất Thiên chuyển thế"

Y Quân không nhìn Chính Hoa, y nhìn vào đôi bàn tay của bản thân thất vọng mà nói


________endchap81_________

THẾ NÀO LÀ ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ