CHAP 8

30 2 0
                                    

Chương 1

"Hồng Trần"
__________Q.B__________

Nhất Thiên cùng Chính Hoa đưa người vào nhà đỡ Hỷ Nghiên nằm lên giường thẩm thẩm lặp tức đi đến nắm lấy tay Hỷ Nghiên mà thầm gọi hài nhi 

"Thẩm thẩm người đừng quá lo lắng, nào tỷ tỷ, người dìu thẩm thẩm sang đó ngồi giúp đệ."

Nhất Thiên thấy vị thẩm thẩm này lo lắng cho người nằm trên giường như thế, liền muốn người bình tỉnh lại, y giấu đi căn bệnh của người này không nói ra

Chính Hoa nghe thấy Nhất Thiên nói liền đi đến đở tay vị thẩm thẩm đến bàn đối diện ngồi, Nhất Thiên bất mạch cho Hỷ Nghiện đôi mày y nhíu lại không hiểu tại sao mạch tượng của nàng ta lại yếu đến thế 

"Thẩm thẩm, người à không vị tỷ tỷ này thường ngày làm gì vậy? "

Nhất Thiên đứng dậy bước đến bàn nơi mà Chính Hoa cùng vị thẩm thẩm đang ngồi, sau đó y ngồi xuống hỏi

"Hỷ Nghiên là đứa trẻ rất ngoan từ nhỏ đã biết phụ giúp việc nhà, lớn lên đi đốn củi để đổi cháu qua ngày. "

Vị thẩm thẩm ngồi kể lại chuyện xưa không cầm được nước mắt Chính Hoa ngồi cạnh bên nắm lấy tay vị thẩm thẩm an ủi

"Tỷ tỷ người nấu giúp đệ một bát canh."

Nhất Thiến mở tay nải lấy một ít thứ ra may mắn cho người nằm trên giường đó, vì bản Nhất Thiên nguyên khí hao tổn nên Nhất Thiên mang một ít thảo dược bên mình những thứ này có tiền cũng đừng hồng mơ tưởng đến.

"Đây là nhân sâm và tuyết kỳ, tỷ mang nhân sâm hầm trước sau đó cho tuyết kỳ vào ninh trong vòng nửa nén nhang sau đó mang đến cho đệ. "

Nhất Thiên mang tất cả thảo dược ra đưa cho Chính Hoa dặn dò sau đó trở về giường, vận công đã thông kinh mạch cho Hỷ Nghiên

"Thẩm thẩm người dẫn đường cho con đến nhà bếp được không?"

Chính Hoa nhìn thấy đệ đệ khó xử liền mang vị thâm thẩm ra ngoài 

Nhất Thiên vận cộng truyền cho Hỷ Nghiên trên giường, vận công trị thương cho Hỷ Nghiên xong y liền ọc ra ngụm máu tươi, Nhất Thiên dùng khăn tay lau đi vết máu trên miệng chính mình nội thương lần trước giao đấu với tên pháp sư kia chưa lành hẳn lại phong Ấn thần khí sau đó còn tỉ thí một trận không chịu nổi liền bị thương

"Nhất Thiên canh tới rồi."

Chính Hoa mang chén canh đến, Nhất Thiên vội vùi khăng tay vào y phục đứng dậy đi đến bàn ngồi xuống nâng cao ấm trà mà gót

"Tỷ vào đi."

Nhất Thiên ngồi nhìn ngươi trên giường lên tiếng. Chính Hoa bước vào đặt chén canh lên bàn đi đến bên cạnh giường đó Hỷ Nghiên ngồi dậy, sao đó mang canh đến đút cho Hỷ Nghiên ăn

"Cái đó ta có thể tự mình ăn."

Hỷ Nghiên nhìn cô nương lên tiếng sau đó nhận bát canh từ tay Chính Hoa mà uống 

Ta chưa biết tên hai người? Cô nương là? "

"Ta họ An danh Chính Hoa"

Chính Hoa đi đến bàn trà ngồi xuống nhìn người ngồi trên giường mà trả lời

"Còn vị ân công người tên họ là chi? An Hỷ Nghiên ta sau này nhất định sẽ báo đáp."

Hỷ Nghiên để bát canh xuống giường nhìn vào người Nhất Thiên mà hỏi

"Ta họ Hứa danh là Nhất Thiên, còn việc báo đáp ta cứu ngươi, chỉ vì ngươi đã cứu tỷ ấy, việc còn lại không cần nghĩ nhiều."

Nhất Thiên cứ ung dung trả lời 

"Tỷ tỷ ta phải đến Thủy Vân cung." Nhất Thiên nhìn sang Chính Hoa nói

"Ân công còn chưa khỏi ta không rời đi được hay là ta ở lại đây đệ đến đó sau khi mọi việc xong, thì đệ đến đây ta cùng đệ trở về."

Chính Hoa sau khi dứt lời nhìn thấy gương mặt Nhất Thiên không muốn đồng ý nàng liền vội đứng dậy kéo lấy tay áo của Nhất Thiên nói

"Người muốn ở lại cũng phải xem cô nương ấy cho phép không đã."

Nhất Thiên nhìn Chính Hoa sau đó nhìn Hỷ Nghiên 

"Tỷ tỷ của ân công muốn ở lại ta liền không ý kiến."

Hỷ Nhiên liền lập tức đáp lại lời nói của Nhất Thiên

"Đây là chú thông linh, gặp phải việc khó giải quyết cứ truyền thư cho đệ."

Nói vừa dứt lời Nhất Thiên lập tức rời khỏi vì y muốn nhanh chóng đến Thủy Vân cung 

*********************

Chính Hoa ở lại ngôi nhà của ân công mình tuy ở đây không lớn nhưng nhà vẫn có hai gian phòng một là của Hỷ Nghiên một là của vị thẩm thẩm, Chính Hoa lập tức cùng vị thả mà thẩm ở chung một chỗ

***************

Sáng sớm Chính Hoa vào nhà bếp thì thấy Phác thẩm trong bếp, Chính Hoa liền vào phụ An thẩm nấu cháo, cùng lúc này nàng còn nhanh chóng làm vài món xào, xong cả liền dọn ra bàn chờ Hỷ Nghiên thức dậy. 

"Hỷ Nghiên thức dậy thay y phục đến đến bàn ăn sáng

"Chính Hoa con nấu ngon thật, nào ăn thêm một chút nào."

An thẩm gắp thức ăn cho vào bát của Chính Hoa 

"Phác thẩm người quá khen rồi, con làm sau bằng người được."

Chính Hoa liền đáp lại lời khen của An thẩm 

"Đứa nhỏ này thật dẻo miệng."

An thẩm cười 

"Mẫu thân con đi lên núi đây."

Hỷ Nghiên bỏ chén cháu xuống đứng dậy nhìn mẫu thân 

"Đợi đã ta đi với tỷ."

Chính Hoa đứng dậy nhìn Hỷ Nghiên 

"Ngươi theo ta làm gì?"

Hỷ Nghiên nhíu mày nhìn cô nương trước mặt mình

"Ta theo xem tỷ a, vì ta mà hại tỷ bị thương ta không thể để tỷ đi một mình"






_______endchap8_______

THẾ NÀO LÀ ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ