CHAP 98

8 0 0
                                    

Chương 4

"Loạn Lạc"

__________Q.B__________

"Hỷ Nghiên tỷ nghĩ xem Tiêu Dao và Y Quân có thể nào hay không? "

Hiện tại Chính Hoa cũng không nằm trên người của Hỷ Nghiên nữa, mà bản thân nằm cạnh Hỷ Nghiên được người mình yêu ôm trọn vào lòng, Chính Hoa ngước mắt lên nhìn Hỷ Nghiên hỏi nhỏ

"Tên Y Quân này rất cứng đầu, chỉ sợ Tiêu Dao phải chịu khổ"

Hỷ Nghiên vuốt tóc Chính Hoa mà nói, Y Quân cứng đầu cứng cổ nói không nghe

"Muội cũng không biết nên khuyên bao nhiêu cho đặng"

Chính Hoa nhỏ giọng vùi mặt vào lòng ngực Hỷ Nghiên nói

"Đừng nghĩ nữa, ngủ sớm sáng mai chúng ta đến tìm Tiêu Dao xem"

Hỷ Nghiên cúi đầu hôn lên mái tóc của Chính Hoa một cái, sau đó vỗ vỗ lưng Chính Hoa

.

.

Chính Hoa được Hỷ Nghiên ôm vào lòng ngủ một giấc, khi một lần nữa mở mắt cũng đã là tới giờ thức, Chính Hoa cảm thấy trên eo của bản thân có vật nặng đè lên, trong lòng lại vui vẻ trở người lại nhìn Hỷ Nghiên đang ngủ, không biết bản thân đã từ khi nào không có Hỷ Nghiên bên cạnh lại không thể chọn giấc, nhìn thất Hỷ Nghiên bằng da bằng thịt trong lòng Chính Hoa lại vui vẻ đưa tay lên sờ mặt Hỷ Nghiên

"Muội thức sớm vậy? "

Hỷ Nghiên bị Chính Hoa xoa mặt liền tỉnh giấc nắm lấy tay Chính Hoa nói

"Đến giờ phải thức rồi"

Chính Hoa lấy tay chọc chọc vào má Hỷ Nghiên không thể dấu nụ cười trên môi nói

"Không muốn vẫn muốn ngủ thêm một lúc nữa"

Hỷ Nghiên ôm lấy Chính Hoa vào lòng làm nũng nói

"Không ngủ nữa, muội xuống giường trước, tỷ cũng phải thức đi thôi,"

Chính Hoa hôn lên má Hỷ Nghiên một cái sau đó xuống giường rời đi chỉnh lại y phục lúc này Hỷ Nghiên mới rời giường

"Nào ta giúp muội chải tóc"

Hỷ Nghiên nhanh chóng chỉnh tề y phục trên người, sau đó đến gương đồng cầm lấy lược giúp cho Chính Hoa chải tóc

.

.

"Chính Hoa tỷ đêm hôm qua có gì không? kể cho đệ nghe với"

Tiêu Dao ngồi trên bàn ăn y nhìn thấy Chính Hoa cùng Hỷ Nghiên đã đến, tay kéo lấy óng tay áo của Chính Hoa tinh nghịch hỏi, trên môi nở nụ cười trêu chọc Chính Hoa

"Tiêu Dao có tin tỷ đánh đệ không? "

Hỷ Nghiên nhìn thấy Chính Hoa bị Tiêu Dao hỏi đến mức đỏ cả mặt, cô liên tiếng nhìn Tiêu Dao

"Haha là do tỷ ấy dễ đỏ mặt thôi, nào ngồi xuống hôm nay là đệ đích thân xuống bếp nấu vài món, hai tỷ thử xem"

Tiêu Dao nhìn thấy Chính Hoa đỏ tai đỏ mặt liền thôi không trêu hai người bọn họ, mời bọn họ ngồi vào bàn dùng bữa

"Chúng ta không đợi Y Quân sao? "

Hỷ Nghiên nghe Chính Hoa nói đêm qua Tiêu Dao cùng Y Quân ở cùng nhau cả đêm, sáng sớm lại còn vui vẻ như thế tự tay xuống bếp Hỷ Nghiên liền trêu ngược lại Tiêu Dao

"Hừ, tên súc sinh đó đêm qua sau khi mượn được ngọc đã nhanh chóng rời đi trong đêm rồi, các ngươi xem xem tay của chủ tử"

Ngọc Cầm đứng bên cạnh Tiêu Dao nghe thấy nhắc đến Y Quân liền nói giận nói, sau đó đến cạnh Tiêu Dao nắm lấy tay đầy vết thương lên cho Hỷ Nghiên và Chính Hoa xem

"Ngọc Cầm ngươi phi lễ như thế từ khi nào? Hỷ Nghiên là nghĩa tỷ của ta, còn Chính Hoa tỷ là đạo lữ của tỷ ấy, ngươi xem ra cũng là muội của tỷ ấy lại còn bất kính như thế ngươi không còn xem ta là ca ca ngươi."

Tiêu Dao rút tay ra khỏi tay Ngọc cầm để lại dưới bàn, sau đó mới quay đầu nhìn Ngọc Cầm trách mắng, biết Ngọc Cầm vì y mà tức giận nhưng Hỷ nghiên và Chính Hoa chỉ mới tái hợp làm sau mà y có lòng nào như thế

"Tiêu Dao tay đệ"

Chính Hoa bỏ đũa xuống đi qua bên cạnh Tiêu Dao cầm lấy bàn tay trắng như ngọc mịn màng nhưng những vết thương trên đầu ngón tay làm chói mắt người dối diện

"Ngọc Cầm tức giận phi lễ mong hai tỷ rộng lượng bỏ qua"

Ngọc Cầm nhìn Hỷ Nghiên cùng Chính Hoa cúi đầu nhận lỗi

"Có gì chứ ta lại rất thích muội ấy, Ngọc Cầm muội biết chuyện gì kể cho ta nghe"

Hỷ Nghiên cười nói với Ngọc Cầm, Hỷ Nghiên đã là tỷ tỷ của Tiêu Dao tất nhiên phải yêu thương đệ đệ

Ngọc Cầm như thế lại đêm hết mọi chuyện kể lại cho Hỷ Nghiên và Chính Hoa nghe, Tiêu Dao liên tục lắc đầu Ngọc Cầm lại không hề ngừng lại

"Tiêu Dao đệ an tâm nếu hắn chốn ta sẽ đến đỉnh Tuyết Liên lôi hắn về đây cho đệ"

Hỷ Nghiên trợn mắt nói

"Tỷ, mọi người dùng bữa đi"

Tiêu Dao nhìn thấy Hỷ Nghiên muốn bảo vệ bản thân mình, y cũng đã không biết bao lâu rồi chưa có ai từng đứng về phía y

.

.

"Chính Hoa tỷ người có nghe đến cổng Thiên Nhai chưa? "

Sau khi cùng nhau dùng bữa xong Chính Hoa cùng Tiêu Doa ngồi trong vọng lâu dùng trà, Hỷ Nghiên đang ở phía ngoài luyện kiếm, Tiêu Dao nhìn Chính Hoa hỏi

"Tỷ từng nghe đến, nhưng sau đệ lại đột nhiên hỏi chuyện này"

Chính Hoa đặt ly trà xuống bàn nhìn Tiêu Dao khó hiểu, sau lại hỏi đến cổng Thiên Nhai, cổng Thiên Nhai là cánh cổng của ba giới tiên nhân ma. Đó lại là nơi yếu nhất của kết giới,

"Theo đệ được biết kết giới Thiên Nhai không những sẽ bị phá, còn có người muốn đệ cùng bọn họ thay trời hành đạo"

Tiêu Dao mang bức thư y được gửi cho Chính Hoa đọc, trong thư còn để rõ tên Kim Dụ, Chính Hoa cầm chặt bức thư rung người

"Tiêu Dao đệ tính làm sau? "


________endchap98_______

THẾ NÀO LÀ ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ