CHAP 52

15 1 0
                                    

Chương 3

"Huyết Liên"
__________Q.B__________

"Ân công làm sao mà ta có thể nhầm lẫn được, cho dù ân công ở vạn dậm xa ta cũng có thể nhận ra người đã cứu mình"

Hỷ Nghiên nghe thấy lời nói của Nhất Thiên bỗng nhiên nàng khựng đứng tại chổ, mất một lúc mới định hình lại được chính mình, Hỷ Nghiên tiệp tục vọng vào

"Ta cứu vô số người, nếu thật sự đã cứu lấy ngươi, vậy thì ngươi hãy cố sông thật tốt đừng làm ta phí công vô ít, còn lại không cần nghỉ đến"

Nhất Thiên nhặt xong dược để tất cả vào kệ, nhìn ra phía ngoài rèm cửa, Nhất Thiên biết bản thân như thế đối với nàng ta và tỷ tỷ đều độc ác trăm đường nhưng Nhất Thiên không để tỷ tỷ của bản thân gặp nguy hiểm một lần nào nữa, đành cắn răng đáp lại

Y Quân lúc này đến phía sau Nhất Thiên, nhìn thấy Nhất Thiên trăm đường khó sử, Y Quân một tay kéo rơi màng lụa xuống Nhất Thiên và Hỷ Nghiên lập tức cùng nhau đối mặt

Hỷ Nghiên nhìn thấy Nhất Thiên trong lòng vui mừng khôn xiết, vì bản thân biết được đế cuối cùng cũng có thể gặp được Chính Hoa thêm một lần nữa

Còn Nhất Thiên tròn xoe đôi mắt nhìn thấy màng lụa từ từ rơi xuống, lại nhìn thấy ánh mắt trong đợi, và vui mừng của Hỷ Nghiên, y quay lưng đối với mặt Hỷ Nghiên bản thân nhìn Y Quân xem như không thấy sự hiện diện của Hỷ Nghiên

Sau một lúc Y Quân hết lời khuyên ngăn Nhất Thiên cũng chịu ngồi xuống bàn trà cùng Hỷ Nghiên và Y Quân

"Ân......công người có thể hay không cho ta gặp......."

Hỷ Nghiên nhìn thấy Nhất Thiên ngồi xuống mới an lòng ấp úng nói

"Không được"

Bản thân không cần nghe hết câu nói của Hỷ Nghiên liền có thể đoán được vế phía sau câu nói liền ngăn lời của Hỷ Nghiên

"Ân công năm đó là ta trăm sai vạn sai, là ta để muội ấy gặp phải nguy hiểm, nhưng người cũng đừng băng hóa thành tâm, đến cả một cơ hội cũng không cho ta gặp muội ấy"

Hỷ Nghiên nghe câu nói của Nhất Thiên, liền lập tức biết được người trước mặt có bao nhiêu phần nóng giận. Bản thân gấp gáp nói

"Ta không phải băng hóa thành tâm như ngươi nói, ta cũng không hận ai cả, chuyện qua rồi ngươi để cho tỷ ấy an ổn có được hay không? Năm đó vì ngươi tỷ ấy đã khổ cực bao nhiêu, ta cũng không thể điếm hết. Ngươi đừng tìm tỷ ấy nữa"

Nhất Thiên lạc mền buộc chặc, đành phải để cho bản thân Hỷ Nghiên thấy chính mình tội lỗi đầy trời không thể tha thứ mà tự rút ra khỏi, lý trà nóng trên bàn còn nghi ngút khói, nhưng sự tín nhiệm của Nhất Thiên cho người trước mặt đã triệt để cạn sạch từ lâu

"Ân công xem như ta xin người"

"Ngươi làm gì thế mau đứng lên cho ta, bổn công tử không nhận lạy của ngươi. Đỉnh Hồ Phù chỉ lạy trời, lạy đất, lạy người chết, ngươi đây là muốn trù chết tiểu đệ như ta? "

Nhất Thiên nhìn thấy Hỷ Nghiên một lòng vì Chính Hoa, mà có thể quỳ dưới chân y như thế, lòng cũng mở ra một cánh cửa cho Hỷ Nghiên thêm một cơ hội, cho dù là thế nào tỷ tỷ của y cũng yêu thương người này nhất. Câu cuối chính là muốn chấp nhận Hỷ Nghiên

"Ân công người thật sự chấp nhận ta, đa tạ, đa tạ...An Hỷ Nghiên cảm kích người hết mực"

Hỷ Nghiên nghe thấy lời nói của Nhất Thiên, trong đầu liền không thể nghỉ được gì nữa, vui mừng đến mức quên mất phải đứng lên một thân quỳ như thế ngước nhìn Nhất Thiên nói

"Ha, đứng lên rồi nói"

Nhất Thiên nhìn Hỷ Nghiên vẫn chưa đứng lên liền ra lời nhắc nhở, nếu bản thân đã chấp nhận người, theo lễ phép bản thân phải gọi cô ta một tiếng An Tỷ

"Không cần mang ơn ta, chỉ cần ngươi đối tốt cới tỷ ấy một chút, nếu còn làm cho tỷ ấy một lần nữa thương tâm, dù ngươi ở Nại Hà cầu dùng cháo ta cũng lôi ngươi lên dập đầu với 500 vị tổ tiên của Hồ tộc"

Nhất Thiên nhìn thấy Hỷ Nghiên đứng dậy, liền muốn giáo huấn người này một lúc

"An Hỷ Nghiên ta có thể thề với trời"

Hỷ Nghiên giơ ba ngón tay của bản thân lên trời

"Không cần ta ghét nhất là nhân loại như các ngươi, có chuyện đến liền thề thốt"

Nhất Thiên quay lưng rời đi, bản thân thuận miệng ngáp một cái, giơ hai tay lên ưởn ngực.

Hỷ Nghiên nhìn Nhất Thiên của hiện tại, chẳng còn là thanh niên nhỏ nhã mà bản thân từng gặp, hiện tại rất tốt không quy cũ, muốn làm liền làm muốn nói không ai ngăn được, Hỷ Nghiên thấy thế này mới là sống, trước đây Nhất Thiên lời hoa lẽ gấm, thanh lịch nho nhã, gượng ép bản thân, bản thân không lấy một chút sức sống, nhưng hiện tại thì hoàn toàn ngược lại của trước đây

"Đệ ấy được như hôm nay thất sự rất khó"

Y Quân ngồi bên cạnh lặng nhìn theo bóng lưng của Nhất Thiên nói

"Đúng là đại phu giỏi, chỉ cần nhìn ánh mắt ta cũng có thể thấu được"

Hỷ Nghiên không nhìn Nhất Thiên nữa quay lại nhìn Y Quân cười nói


"Đối với An cô nương Chính Hoa là gì?"


______endchap52_______

Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà
Chị ấy mạnh mẽ nhất, chồng của tôi là nhất
Tôi chờ tin tốt từ Hani....

THẾ NÀO LÀ ĐỜI ĐỜI KIẾP KIẾPNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ