CHAP 1: HOÀNG TUYỀN TÌM QUÂN
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Chu Tử Thư 15 tuổi đã tòng quân, chinh chiến hơn mười năm, vì bảo hộ sơn hà này mà không tiếc đổ máu. Vậy mà lại bị chính tâm phúc bên cạnh hại chết nơi sa trường, còn gánh thêm ô danh bán nước.
Tuyết trắng xóa một vùng, thân xác y phơi nơi thảo nguyên dã lĩnh cùng với đội thiết kỵ Xích Linh, 3000 vong hồn gào thét, oán niệm ngút trời.
Chu Tử Thư phiêu dật trên không trung nhìn bầy sói cắn xé di cốt của mình và thuộc hạ. Y muốn cầm lên Bạch Y kiếm đuổi chúng đi, nhưng y giờ chỉ là một tàn hồn, không thể chạm vào nó được nữa. Chu Tử Thư cứ ở nơi dã lĩnh đó ngày ngày nhìn bầy sói, kền kền rỉa xé thi thể chiến hữu của mình, nghe tiếng gào thét vấn tội bên tai.
Cho tới giáp Chạp, ba tháng sau.
Trời vừa đổ một trận đại tuyết, có một thân hồng y đỏ rực như máu đạp tuyết mà đến. Hắn sai người đắp mộ cho những tướng sĩ kia, còn chính mình tự tay nhặt tìm từng mảnh hài cốt của y. Đôi tay hắn thay cho cuốc xẻng đào tìm trong tuyết, máu hắn nhuộm đỏ xương trắng của y. Rồi hắn cầm Bạch Y kiếm lên, run rẩy khóc nghẹn:
“A Nhứ, ta đến đón huynh về nhà.”
Chu Tử Thư biết người này, Hoài vương - huyết thống của tiền triều. Thuở thiếu thời hắn từng được gửi dạy ở chỗ sư phụ y, gọi y một tiếng sư huynh. Chỉ là y tòng quân ba năm trở về, sư đệ ngoan ngoãn trí tuệ hơn người năm xưa đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một hoa hoa công tử ngày ngày chìm đắm trong tửu sắc. Y từng cố gắng khuyên nhủ, nhưng hai người cứ ngày càng xa cách, cuối cùng biến thành hai người xa lạ.
Vậy mà không ngờ, người không ngại gió tuyết mưa sa, không ngại ngàn dặm đường xa, không ngại ô danh phản quốc tới đón y hồi hương lại là sư đệ Ôn Khách Hành này.
_
《Đại Khánh năm thứ 32》
Chiêu vương làm phản, bị xử lăng trì.
Chu Tử Thư cả đêm nhìn Ôn Khách Hành ôm Bạch Y kiếm nỉ non:
“A Nhứ, kẻ vu oan cho huynh đã bị lăng trì rồi.”
__
《Đại Khánh năm thứ 33》
Bệ hạ mắc bệnh lạ, Tấn vương lên làm Thái tử giám quốc. Ngũ hoàng tử bắt tay với Quỷ cốc mưu đồ tranh đoạt đế vị.
Ôn Khách Hành chạm lên chuôi kiếm đang đeo bên hông mỉm cười:
“A Nhứ, tuồng hay bắt đầu rồi.”
__
《Đại Khánh năm thứ 34》
Hãn vương mang binh vượt qua Âm Sơn tiến vào quốc thổ. Thái tử hạ chỉ cho Phùng Tướng quân mang binh ứng chiến. Hoài vương dâng biểu xin theo, được Thái tử cho phép.
Cuối năm đó, giữa màn tuyết lạnh Âm Sơn, Ôn Khách Hành tự tay mai táng Duẫn Hành.
“A Nhứ, thật xin lỗi. Ta đã không bảo vệ được bằng hữu của huynh.”
__
《Đại Khánh năm thứ 35》
Bệ hạ cho lật lại vụ án Xích Linh quân thông địch bán nước bảy năm trước. Vệ Quốc công và Đoàn Bằng Cừ bị phán trảm lập quyết.
Chu Tử Thư được truy phong Định Bắc hầu, Chu phủ bao năm hoang phế được trùng tu. Ôn Khách Hành ở trong từ đường Chu gia rót rượu tế bái.
“A Nhứ, ta sẽ tranh lấy giang sơn này. Không vì hận thù mà là vì giấc mộng ‘Giang sơn như họa’ thuở thiếu thời của huynh.”
__
《Đại Khánh cuối năm thứ 35》
Trong đêm trừ tịch, Trưởng công chúa mang theo ấu tử dập đầu nơi đại điện xin Khánh đế làm chủ cho cô nhi quả phụ nàng.
Ngũ hoàng tử tư thông với Đột Quyết, hại chết Phùng lão tướng quân và phò mã Duẫn Hành bị phán ban rượu độc trong ngục. Mẫu tộc Đức quý phi bị liên lụy sụp đổ.
“A Nhứ, tiểu Tấn vương của huynh thật tàn nhẫn, tới muội muội ruột, cô nhi của Duẫn Hành cũng có thể lợi dụng.”
__
《Đại Khánh năm thứ 36》
Khánh đế băng hà. Thái tử đăng cơ, hạ chiếu sai Hoài vương mang binh bình định Tây Chiêu.
Ôn Khách Hành nhìn đoàn sát thủ Thiên Song đang vây giết mình, phe phẩy thiết phiến than phiền:
“A Nhứ huynh xem, móng vuốt huynh rèn cho tiểu Tấn vương giờ đang muốn mạng ta nè.”
__
《Đại Khánh năm thứ 37》
Tân đế đăng cơ tiếp quản một đất nước đã mục rỗng hoàn toàn.
Dân khổ sở lầm than, phất cờ khởi nghĩa.
__
《Đại Khánh năm thứ 38》
Hoài vương vốn chết trận ở Tây Chiêu dẫn đầu loạn dân tiến về Phù Dung thành.
Cùng năm, Nam Trữ vương Cảnh Thất hoăng.
Thế cục Đại Khánh đại loạn.
“A Nhứ, Cảnh Thất đi rồi, xem như cũng là giải thoát cho y.”
__
《Đại Khánh năm 40》
Hoài vương một tiễn xuyên tim Khánh đế Hách Liên Dực, kết thúc một triều đại.
Đại điển đăng cơ, Ôn Khách Hành mặc lên hắc sắc long bào, đưa linh vị Chu Tử Thư cùng ngồi lên long vị.
“A Nhứ, huynh hãy ở đây nhìn ta chấn hưng giang sơn, vẽ nên một mảnh thái bình thịnh thế.”
__
《Đại Chu năm thứ 20》
Khai quốc hoàng đế Ôn Khách Hành băng hà. Cả nước khóc than, để tang trắng, đèn lồng trắng trải khắp đế đô.
Chu Tử Thư ở bên cạnh Ôn Khách Hành 30 năm, nhìn hắn từng bước đi lên đế vị, lại nhìn hắn một tay trị quốc an dân. Nhưng y cũng nhìn thấy sự dày vò, cô độc và tình cảm day dứt của hắn giành cho mình. Suốt 30 năm, hắn chưa từng thú thê nạp thiếp. Ngay cả khi bị triều thần bức bách lập hậu hắn vẫn gạt đi, một mình cô độc.
Hôm nay, trời đổ đại tuyết, hắn bệnh nặng mãi không giảm, tuyên Thái tử đưa theo Thái tôn nhập cung, ban chỉ truyền ngôi rồi buông tay mà đi. Bên cạnh hắn chỉ có một thanh kiếm vô tri lạnh lẽo.
Chu Tử Thư tiến đến nằm bên cạnh di thể Ôn Khách Hành.
“Lão Ôn, đường hoàng tuyền có ta bồi đệ, sẽ không để đệ cô độc một mình.”
__
“Tướng quân, ngài không khỏe ư?”
Chu Tử Thư mê man mở mắt, nhìn thấy Hàn Anh và Cửu Tiêu đang bồi ở hai bên. Y đã tới âm tào địa phủ rồi ư? Vậy Ôn Khách Hành đâu?
“Lão Ôn, lão Ôn, lão Ôn...” Chu Tử Thư lao đi tìm người.
“Sư huynh, huynh tìm ai?” Tần Cửu Tiêu thấy Chu Tử Thư chân chưa đi hài đã lao ra ngoài doanh trướng tìm người thì hoảng hốt đuổi theo giữ Chu Tử Thư lại. “Sư huynh! Huynh muốn tìm ai, đệ tìm cho huynh.”
Cảm giác hơi ấm da thịt chạm vào người khiến Chu Tử Thư thảng thốt nhìn lại cảnh vật xung quanh. Đây không phải là chủ trướng của y năm xưa sao? Còn Cửu Tiêu? Y trở tay nắm lấy cổ tay Tần Cửu Tiêu, nghe được mạch đập vững vàng của hắn. Cửu Tiêu còn sống, y cũng không phải tàn hồn. Chu Tử Thư bước đến sa bàn nhìn cách bày bố trận chiến trên đó, rồi y chống tay lên sa bàn để ổn định thân thể đang run rẩy vì kinh hỉ.
“Hàn Anh, bây giờ là năm nào?”
“Tướng quân, ngài làm sao vậy?” Hàn Anh lo lắng hỏi.
“Ta hỏi, bây giờ là năm nào?”
“Đại Khánh năm thứ 29.”
“Năm thứ 29, năm thứ 29.... thật tốt quá.” Chu Tử Thư cười vang mà lệ rơi đầm đìa bên má.
“Lão Ôn, kiếp này Chu Tử Thư sẽ không để đệ cô độc gánh vác một mình nữa. Chẳng phải Hách Liên gia luôn ngờ vực chúng ta làm phản sao? Vậy chúng ta liền đường đường chính chính mà tạo phản một lần.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ÔN CHU] TƯỚNG QUÂN MUỐN CƯỚI, VƯƠNG GIA MUỐN GẢ
FanfictionTƯỚNG QUÂN MUỐN CƯỚI, VƯƠNG GIA MUỐN GẢ AU: Yên Ninh Beta : Như Ngọc Cp : Ôn Khách Hành( vương gia công) × Chu Tử Thư ( tướng quân thụ) Tag: thanh mai trúc mã, sủng Note : Xích Linh là hai chữ này[赤靈] nghĩa là :linh hồn màu đỏ Tôn trọng người viết b...