Chap 5: KIẾP NÀY CHỈ SỐNG VÌ MỘT NGƯỜI

2.1K 233 16
                                    

Chap 5: KIẾP NÀY CHỈ SỐNG VÌ MỘT NGƯỜI

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Chu Tử Thư vận dụng khinh công đạp một phát lên trạm gác của quân doanh bay về phía rừng cây, Ôn Khách Hành đạp lên vai một binh sĩ đang đứng gác mượn lực đuổi ngay theo phía sau.
Các tướng lĩnh ở trong soái trướng lũ lượt kéo nhau ra ngoài, chỉ còn thấy được hai cái bóng bạch y và lam y phiêu phiêu.

“Tất lão tướng quân, xin người lượng thứ cho.”
Kiểm giáo Ngụy Khởi dáng người thư sinh nhưng đôi mắt lại như cáo già, ông ta hơi cúi người làm bán lễ tạ lỗi.

Phải biết kiểm giáo của bốn lộ đều là quan tòng nhị phẩm. Ở trong quân doanh này, cấp vị có thể nhận một lễ của ông ta chỉ có mỗi Chu Tử Thư, nhưng ông ta lại ở trước mặt một tướng quân tòng tam phẩm như lão Tất hành lễ tạ tội chính là cho Xích Linh quân mặt mũi.
Vả lại tuy trước giờ Ngụy Khởi này luôn bo bo giữ mình nhưng vẫn còn đó chuyện hai năm trước. Khi ấy, toàn bộ lương thảo bị binh bộ giữ lại, toàn quân trong gió lạnh Mặc Bắc phải chịu đói chịu rét, chính hắn đã đưa lương thực và than của thành Mạc Bắc đến cho Xích Linh quân mượn. Tuy chỉ là cho mượn, nhưng ơn ‘đưa than ngày tuyết’ này cả Xích Linh quân đều nhớ rõ. Chuyện hôm nay nói trắng ra là Hoài vương càn rỡ, Ngụy Khởi có thể quản được sao? Tất lão hiểu rõ thị phi xua tay.

“Kiểm giáo đại nhân, đây không phải là lỗi của ngài. Hoài vương trước giờ ngang ngược, tới bệ hạ còn bó tay với hắn mà.”

“Đúng, đúng lão phu cũng là vạn bất đắc dĩ bị lôi đến đây quấy rầy Chu tướng quân tịnh dưỡng.” Ngụy Khởi đưa tay ra, hộ vệ đứng chờ bên ngoài đưa cho hắn một hòm gỗ. “Ở đây có một số dược liệu không biết có giúp được gì không, nhưng Chu tướng quân là rường cột của Đại Khánh, lão phu mong ngài ấy sớm ngày bình phục.

___

Chu Tử Thư một đường chạy đến phế tích ở giữa rừng thì dừng lại đáp trên một mảng tường sập.

“Hoài vương, thỉnh ngài tự trọng, một đại phu vô danh tiểu tốt như ta thì có gì hay ho chứ?”

“Chu Tử Thư, đã lâu không gặp.” Ôn Khách Hành thân thể nhẹ như yến đáp lên cọc gỗ, thiết phiến mở rộng, hai tay ôm quyền cợt nhả chào hỏi.

Nếu như không phải đã ở bên hắn ba mươi năm, nếu như không tỏ tường tình cảm của hắn, Chu Tử Thư y có lẽ sẽ như tất cả người trong thiên hạ, bị bộ dáng lưu manh cợt nhả này đánh lừa rồi.


“Chu tướng quân đang nằm trong doanh trướng, Hoài vương nếu muốn thăm viếng cố nhân xin hãy theo đường cũ, trở về doanh trướng đi.”

“Cái túi da kia? Thôi đi, ta chỉ thích mỹ nhân, còn với túi da ta chẳng hứng thú đâu.”

“Ngươi vì sao nhận ra?

“Nhận ra người trên giường là giả, hay nhận ra huynh là ai?”

“Cả hai.”

“Thuât dịch dung của huynh thật sự xuất thần nhập hóa, ta vốn bị lừa rồi nhưng ở chỗ này...” Ôn Khách Hành chỉ lên nơi khóe mắt. “...huynh có một nốt lệ chí còn túi da kia không có.”

[ÔN CHU]  TƯỚNG QUÂN MUỐN CƯỚI, VƯƠNG GIA MUỐN GẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ