Chap 40: TĨNH AN
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
"Tương tư, tương kiến tri hà nhật?
Thử thì thử dạ nan vi tình.....""Vương gia mới xuất chinh vài hôm thôi mà, sao Chu biểu ca đã có bộ dáng tương tư này rồi?
Tiếng bộ diêu đong đưa theo bước chân mỹ nhân, nàng mới bước đến ngạch cửa đã ngâm hai câu thơ trêu chọc gia chủ đang ngồi ngẩn ngơ.
"Hàn Anh, truyền lệnh đến Mạc Bắc năm nay không cho tiên phong quan Tần Cửu Tiêu về thăm nhà." Chu Tử Thư không thích làm cho dễ tiểu cô nương nên y trực tiếp làm khó trượng phu tương lai của nàng.
"Chu biểu ca, đừng mà! Muội chỉ đùa huynh một chút thôi mà." Tĩnh An quận chúa cũng chẳng màng hình tượng nhào tới chỗ Chu Tử Thư, túm lấy tay áo y xin tội, "Nếu A Cửu không về hôn sự của bọn muội biết phải làm sao?"
"Dời lại đi, để cho đệ muội tương lai đây nếm thử chút hương vị tương tư." Bạch Y kiếm bị xem thành roi mây vung ra vòng qua người Tĩnh An khẻ lên tay Trương Thành Lĩnh đang chép binh thư, "Tiểu tử, ngươi đang viết cái quỷ gì vậy?"
"Bài luận bàn về Trị binh (điều khiển binh sĩ) trong sách Ngô Tử ạ." Trương Thành Lĩnh rụt đầu rụt cổ lí nhí trả lời.
"Dụng binh chi pháp, giáo giới vi tiên - tám chữ này ngươi không hiểu thì bàn cái gì, luận cái gì?" Bạch Y kiếm như roi mây vút lên tay cầm bút của Trương Thành Lĩnh lưu lại vết hằn rõ ràng. Liên tục ba roi liền, đứa trẻ vì đau mà cổ tay run rẩy. Tĩnh An và Cố Tương đau lòng tiểu hài tử đều cùng lên tiếng xin tha cho Trương Thành Lĩnh.
Chu Tử Thư tra Bạch Y kiếm vào vỏ, dùng ánh mắt đau đáu nhìn Trương Thành Lĩnh. Y thật sự không hiểu, đứa trẻ này năm đó dù chân bị phế nó vẫn có thể dùng một thân kỳ tài và nhân đức mà phục chúng, ngồi vững ở vị trí Thái tử. Tài năng đó, trí tuệ đó đi đâu mất rồi? Y dốc lòng dạy dỗ mà nó cứ mãi dậm chân tại chỗ. Lẽ nào Chu Tử Thư y không có duyên với nghiệp gõ đầu trẻ, hễ dạy đứa nào là hỏng đứa đó?
"Huynh cứ nóng nảy như vậy thì mấy đứa nhỏ sẽ bị huynh gõ tới ngốc luôn đó." Cảnh Bắc Uyên vừa tới cũng lên tiếng can ngăn.
"Nam tử hán trốn sau lưng nữ nhi có mất mặt không hả, mau qua đây!"
"Sư phụ, con không có trốn." Trương Thành Lĩnh bước ra, đứa nhỏ giơ hai bàn tay lên cao, "Là đồ nhi học tập không nghiêm túc khiến sư phụ thất vọng, mong nhận trách phạt ạ."
"Ngươi--" Vết thương đỏ lừ trên mu bàn tay như kim đâm vào mắt Chu Tử Thư. Đứa nhỏ này kiếp trước là y nhìn nó lớn lên, nhìn nó thú thê sinh con, nó có khác gì hài tử của y và Ôn Khách Hành đâu? Đánh con đau một cha đau mười. "Hôm nay không học nữa."
"Sư phụ..." Tiểu Thành Lĩnh run rẩy sợ hãi. Nó vốn không thông minh, tư chất tầm thường, được trở thành học trò của Chu tướng là điều dù nó có mơ cũng không dám mơ đến. Từ khi vào Chu phủ nó luôn ngày đêm cố gắng dùng cần cù bù thông minh, cố gắng để không bị ghét bỏ. Sư phụ có đánh có mắng, có trách phạt nhưng người chưa từng bảo nó không cần học nữa. Làm sao đây, có phải vì nó ngu dốt quá nên người không cần nó nữa phải không? Nước mắt ứa ra, tiểu Thành Lĩnh tùy tiện quệt tới quệt lui, nức nở trong thinh lặng. Đáng thương hề hề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ÔN CHU] TƯỚNG QUÂN MUỐN CƯỚI, VƯƠNG GIA MUỐN GẢ
FanficTƯỚNG QUÂN MUỐN CƯỚI, VƯƠNG GIA MUỐN GẢ AU: Yên Ninh Beta : Như Ngọc Cp : Ôn Khách Hành( vương gia công) × Chu Tử Thư ( tướng quân thụ) Tag: thanh mai trúc mã, sủng Note : Xích Linh là hai chữ này[赤靈] nghĩa là :linh hồn màu đỏ Tôn trọng người viết b...