Chap 9: TRÊU GHẸO

1.6K 208 41
                                    

Chap 9: TRÊU GHẸO

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Nguyệt hắc cao phong, trên quan lộ bên ngoài thành Mạc Bắc, Chu Tử Thư đầu đầy dấu chấm hỏi 'hắn là ai, đây là đâu?'.

Lúc nãy ở phòng đấu giá ngầm, mảnh vỡ của lưu ly giáp bị người ta dùng giá một vạn hoàng kim đoạt mất. Ôn Khách Hành ở bên cạnh hắn liền kéo hắn đuổi theo đoàn người mua, với một câu nói vô cùng thiếu đánh:

"Không mua được thì đi cướp thôi!"

Thế mới có cái cảnh đường đường phiêu kỵ đại tướng quân cùng nhất phẩm thân vương lại như phường đạo tặc phục kích trên cây thế này.

Ôn Khách Hành trên mặt đeo khăn lụa, nhưng có lẽ do hắn và Chu Tử Thư ngồi quá gần nên mùi hoa nhài thoang thoảng trên người y như có như không trêu chọc lòng hắn. Rõ ràng là một thiết huyết danh tướng, dùng máu tươi để tô bóng quân huân thế nhưng trên người y không hề dính chút mùi tanh của máu, mà lại có hương hoa nhài thanh tao không vướng bụi trần. Đóa hoa nhài này hắn muốn mang y phủng trong tay tránh xa mọi tranh đấu, mang y dung dưỡng trong lầu vàng gác ngọc. Chỉ là hắn biết nếu hắn làm như thế, trên đời này sẽ không còn Chu Tử Thư nữa.

"Lão Ôn, lão Ôn..."

"Hửm?"

"Đến rồi."

Chu Tử Thư hơi nhích người né tránh ánh nhìn đầy dã tính xâm lược của Ôn Khách Hành, dùng tay bưng khuôn mặt hắn quay về phía đoàn người đang tung vó ngựa như bay đang tiến về chỗ bọn họ đang đợi sẵn.

"Ngươi rủ ta đi cướp mà thả hồn đi đâu vậy?"

"Bị mỹ nhân câu mất hồn đó."

Ôn Khách Hành cong cong khóe mắt cợt nhả.

"Hả, mỹ nhân? Ở đâu ra chứ?"

"Đây nè."

Hắn đưa tay lên như muốn vuốt ve khuôn mặt Chu Tử Thư, nhưng...

Bốp!!!!

"Khẩu vị của ngươi nặng thật đấy."

Chu Tử Thư rùng mình, y dịch dung thành một kẻ lang bạt xuề xòa từ khuôn mặt tới trang phục, làm gì có chút gì liên quan tới hai từ 'mỹ nhân' chứ?

"A Nhứ, trong mắt ta huynh lúc nào cũng hoàn mỹ vô khuyết."

"Dừng, ngươi mà hoa ngôn xảo ngữ tiếp thì con vịt chín rồi vẫn sẽ bay khỏi nồi đó!"

Đoàn người mà bọn họ chặn đón bị một nhóm hắc y nhân vây lại ở ngay phía trước. Tiếng đao kiếm va chạm oanh động cả khoảnh rừng. Ôn Khách Hành bờ mi dài khẽ chớp động, thiết phiến bung mở theo thói quen che đi nụ cười yêu dị của hắn. Đến nhanh hơn hắn nghĩ nha, Mạt Hạt tộc!

"Kiếm lá hai lưỡi, tử sĩ của Mạt Hạt tộc."

Chu Tử Thư chau mày, đám bọ cạp này sao lại bò ra khỏi hang sớm như vậy chứ? Bột Hải bây giờ nội loạn chưa dứt, Hạt vương sao lại có thời gian chạy tới Đại Khánh đoạt bảo? Chuyện lưu ly giáp xuất thế lần này cuối cùng đã kinh động tới bao nhiêu thế lực?

[ÔN CHU]  TƯỚNG QUÂN MUỐN CƯỚI, VƯƠNG GIA MUỐN GẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ