Chap 16: SINH TỬ TƯƠNG TÙY
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Ngoài trời, tuyết đã bắt đầu ngừng rơi, những bông hoa tuyết lác đác đậu vào hiên nhà. Chu Tử Thư để mặc Ôn Khách Hành đàm luận với Lý Thịnh, bản thân nhàm chán tựa vào song cửa vừa cắn hạt dưa vừa nghe hát. Y đã thay hắn dọn đường mở lối rồi, còn đi như thế nào phải do tự thân hắn bước. Phải để Ôn Khách Hành giao lưu trao đổi thật nhiều với các chư hầu, tránh để như kiếp trước tên điên hắn dùng bạo lực ép người vào khuôn khổ, đeo lên người vết nhơ bạo quân.
“A Nhứ.”
“Hửm?”
“Cắn ít hạt dưa thôi, đêm qua huynh ngủ hơi thở khò khè rồi, còn cắn nữa sợ là mai sẽ tắt tiếng luôn đó!”
“Ngươi bớt dọa người đi.”
Miệng nói cứng nhưng tay Chu mỹ nhân lại ngoan ngoãn thả nắm hạt dưa còn lại xuống, uống một ngụm trà ấm rồi đứng lên khỏi bậu cửa trở lại bàn.
“Ai thèm dọa huynh chứ?” Ôn Khách Hành đưa tay áo nhẹ lau đi mảnh vụn hạt đang dính bên môi Chu Tử Thư.
“Khụ, khụ.” Lý Thịnh cuối cùng nhìn không nổi đành ho khan hai tiếng, ý nói hai vị à, trong phòng này còn có lão phu đấy!
“Lý thế bá, Tấn vương đã gửi thư chiêu hiền cho thế bá rồi phải không?” Bị nhắc nhở, Chu Tử Thư ngại ngùng chuyển chủ đề về lại chuyện chính sự.
“Mấy hôm trước đã tới, ta đang định viết thư từ chối.”
“Tạm thời Lý đại nhân hãy cứ đáp ứng Tấn vương đi.”
“Hoài vương có ý gì?”“Tĩnh An quận chúa đã tới tuổi định hôn, trong triều có rất nhiều thế lực dòm ngó cửa hôn sự này.”
“Bọn chúng dám!” Lý Thịnh tức giận vỗ bàn. “Lý Thịnh ta chỉ có một nữ nhi này, ai dám tính kế nó ta liền liều mạng với hắn!”
“Ngũ hoàng tử và Đức phi.” Ôn Khách Hành không mặn không nhạt nói, “Lý đại nhân muốn ngọc nát đá tan sao?”
“Hách Liên Diệu chưa lập phủ cũng chưa cưới chính phi, với sự sủng ái của bệ hạ dành cho Đức phi hiện tại thì việc xin ban hôn cho hắn và Tĩnh An quận chúa sẽ dễ dàng được chấp nhận.” Chu Tử Thư tiếp lời giải thích rõ hơn.“Hiện tại nhân việc Tấn vương muốn chiêu dụ ngài vào phe cánh của hắn, ngài đồng ý thì dĩ nhiên Tấn vương không thể nào để Tĩnh An trở thành chính phi của Ngũ hoàng tử được.”
“Vậy Hoài vương không sợ lão phu diễn giả thành thật, thât sự quy phục Tấn Vương?”
“Nếu Lý đại nhân là người dễ thay đổi như thế thì ta cần gì phải mạo hiểm tới đây cầu hiền? Dùng người thì không nghi, đã nghi thì không dùng.”
___Sau đại tuyết chính là những ngày cuối năm tất bật, mọi người ai nấy đều bận rộn tu sửa nhà cửa, mua sắm tích trữ hàng hóa chuẩn bị đón năm mới. Cả Sóc Phương náo nhiệt rộn rã đèn hoa rực rỡ, Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư khoác áo choàng lông, kéo lên mũ trùm đầu cùng nhau ngang nhiên hòa vào dòng người tấp nập dạo phố.
“A Nhứ, huynh xem này, đẹp không?” Ôn Khách Hành ghé vào sạp bán mặt nạ ướm một chiếc mặt nạ hình cáo bằng gỗ lên mặt.
“Cái này không hợp với ngươi, thử cái này đi.” Chu Tử Thư tìm được một chiếc mặt nạ cún nhỏ, ướm nó lên mặt Ôn Khách Hành sau đó hài lòng tủm tỉm cười, “Cái này mới hợp nè!”
“Hử?” Ôn Khách Hành thấy nụ cười xấu xa của Chu Tử Thư liền giật cái mặt nạ y đang cầm xem xét. “A Nhứ, ngươi... ta giống cún ở chỗ nào chứ?”
“Ngốc nghếch, đáng yêu, thiện lương.”
“A, vẫn là mắt nhìn của A Nhứ là tốt nhất!” Ai đó được khen, vui vẻ trả bạc cho chủ sạp lấy hai chiếc mặt nạ cún và cáo.
Chúng ngạ quỷ ẩn nấp xung quanh nghe xong những lời nhận xét kia của Chu Tử Thư đồng loạt té ngửa, chủ thượng nhà bọn họ cùng ba từ ‘ngốc nghếch, đáng yêu, thiện lương’ có chút liên quan gì chết liền á! Mắt của chủ mẫu tương lai có tật à, có cần mời đại phu xem giúp không?
Đi mãi đi mãi, hai người họ đến trước một đình các có rất đông người tụ tập. Trong tay mỗi người đều cầm một thẻ gỗ buộc chỉ đỏ trên đầu, vui vẻ cười nói đi về phía một gốc đại thụ.
Ôn Khách Hành hiếu kỳ chặn đường một đôi nam nữ hỏi chuyện. Thiếu phụ trốn sau lưng lang quân nhà mình nhìn không chớp mắt nam nhân dáng vẻ cao lớn đường hoàng, giọng nói trầm ổn thành thục lại đeo cái mặt nạ cún con ngốc manh, dẫn theo một mỹ nhân cước bộ uyển chuyển giấu dung nhan ở dưới mũ trùm. Nam nhân vì hành vi của nương tử mà vô cùng bất đắc dĩ.
“Nhị vị chắc từ xa tới nên không biết, đây là thần thụ từng giúp tiên nhân ngộ đạo, tương truyền bất cứ ai ở trước thần thụ thần tâm ước nguyện thì sẽ tâm tưởng sự thành.”
Chu Tử Thư dẫn Ôn Khách Hành đến chỗ đạo sĩ xin hai thẻ gỗ, rồi đến chỗ bày văn phong tứ bảo thành thành kính kính, ghi ghi chép chép.
“A Nhứ... cũng tin những điều hư ảo này ư?” Ôn Khách Hành chăm chú nhìn thẻ gỗ trong tay như có như không hỏi.
“Tin.” Chu Tử Thư trả lời chắc nịch. “Nếu ngươi không tin có thể không viết, một cái của ta cũng đủ rồi.”
“Sao ta lại không tin chứ?”
Ôn Khách Hành cúi người mài mực thấm bút lông, múa bút trên tấm thẻ gỗ nhỏ bé kia. Đều từng là những kẻ chẳng tín phật nhưng sống lại một đời thì sao còn có thể cứng lòng.
“Vậy ngươi muốn xin gì?”
“Nói ra sẽ không linh đâu.”
Ôn Khách Hành đá mắt tinh nghịch, tay hắn khẽ chuyển dung nội lực đẩy thẻ gỗ bay lên tránh thoát khỏi ma trảo của Chu Tử Thư tập kích.
Ngươi càng giấu ta càng muốn xem! Chu Tử Thư tung chân điểm lên bàn gỗ ngã người xuất thủ, bàn tay y như chấp ấn liên hoa đánh về phía Ôn Khách Hành. Hai người một nghiêng người trên không một thân thể chưa từng di chuyển triền đấu cả trăm chiêu, mãi đến khi mũ trùm đầu của Chu Tử Thư rơi xuống làm lộ ra dung nhan như trích tiên của y, rước lấy tiếng kinh hô bàn tán của đám người vây xem xung quanh. Ôn Khách Hành đành thu chiêu nhận thua, nhét thẻ gỗ của mình cho Chu Tử Thư, giúp y kéo lại mũ rồi dắt tay y vượt qua đám đông rời đi.Chu Tử Thư vốn đang vui vẻ vì cướp được đồ thì bị hàng chữ trên thẻ đánh úp tới sững sờ, tim y nhói đau.
[Kiếp này chỉ mong quân hiểu được lòng ta.]
Kẻ ngốc này vì sao ngay cả ước nguyện cũng chẳng dám tham lam! Hắn chỉ dám mong y hiểu được lòng của hắn....
“Lão Ôn, ngươi không thắc mắc ta ước gì sao?”
Chu Tử Thư siết chặt lấy bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình, y khẽ ngẩng đầu, đôi mắt thấm đẫm nhu tình nhìn Ôn Khách Hành.
[Năm tháng tĩnh lặng, cùng quân sinh tử tương tùy.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[ÔN CHU] TƯỚNG QUÂN MUỐN CƯỚI, VƯƠNG GIA MUỐN GẢ
FanfictionTƯỚNG QUÂN MUỐN CƯỚI, VƯƠNG GIA MUỐN GẢ AU: Yên Ninh Beta : Như Ngọc Cp : Ôn Khách Hành( vương gia công) × Chu Tử Thư ( tướng quân thụ) Tag: thanh mai trúc mã, sủng Note : Xích Linh là hai chữ này[赤靈] nghĩa là :linh hồn màu đỏ Tôn trọng người viết b...