Chap 10: CHỜ TA
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Bờ dốc thảo nguyên hoang vắng, ánh trăng bàng bạc trên cao.
Lam y phiêu dật trong gió, ánh kiếm như tàn lá liễu vung, dắt, gõ, rung biến ảo vẽ nên những kiếm chiêu hoàn mỹ. Sương đậu lên kiếm, mỹ nhân chau mày hất tay, cước bộ nhẹ chuyển, vẩy đi sương kia. Tiếng tiêu theo bước chân mỹ nhân khi réo rắt lúc lại dịu dàng như tự tình. Mỹ nhân, kiếm, tiêu cùng trăng cảnh đẹp như bước ra từ cổ họa.
Bỗng từ màn đêm có tiếng chim ưng xé gió mà đến, nó chao liệng trên trời rồi lao xuống đậu trên vai mỹ nhân lam y, khiến y thu kiếm.
“Tiểu Vũ, ngươi đến tìm ta à?”
Chu Tử Thư đã gỡ bỏ lớp dịch dung, nước da trắng ngần, đường nét thanh thoát, nụ cười trêu ghẹo lòng người, mái tóc buông lơi tùy ý, vừa xinh đẹp lại không mất đi anh khí. Y vuốt ve bộ lông mượt mà màu nâu nhạt lốm đốm trắng ngà của chim ưng, cất lời thăm hỏi như bạn cũ xa cách lâu ngày gặp lại.
Ba mươi năm trước, không, là kiếp trước khi Chu Tử Thư y trúng gian kế ngã xuống, thân xác phơi giữa hoang mạc, là người huynh đệ Tiểu Vũ này luôn canh chừng, bảo vệ di thể của y. Một mình nó chống chọi với bầy kền kền đông đúc, mỏ nó bị đập gãy, móng vuốt bị bẻ, bộ lông đẹp đẽ thì thấm đẫm máu do ác đấu. Y khi đó từng rất nhiều lần vô vọng gào thét “Tiểu Vũ, bay đi!”, mãi đến một ngày khi Tiểu Vũ gần như sắp chết nó mới cất cánh rời đi. Chu Tử Thư khi đó thoáng nhẹ lòng, chỉ cần rời đi ít ra nó còn có cơ hội sống sót. Nhưng...
Ở bên cạnh, Ôn Khách Hành thu lại tiêu ngọc dắt lại bên hông, đăm chiêu nhìn con hùng ưng đang ra sức dụi đầu vào tay Chu Tử Thư lấy lòng. Nếu như có ai đó nhào vô phá hỏng bầu không khí tình cảm của hai người bọn họ, sau đó lại ở trước mặt hắn thân thiết với Chu Tử Thư, hắn không ngại ra tay bóp chết kẻ đó. Nhưng đây lại là Tiểu Vũ, hắn không thể ra tay, cũng không nỡ.
Năm đó, hắn mang trái tim chết lặng lùng sục khắp Tần Lĩnh tìm kiếm Chu Tử Thư, vết thương chưa lành sau lưng vì hắn cưỡi ngựa rong ruổi mà chưa một lần khép vẩy. Khi tất cả bộ hạ gần như tuyệt vọng muốn liều chết cưỡng ép hắn bỏ cuộc thì một con tàn ưng thoi thóp sắp chết sa xuống bên hông hắn, dùng cái mỏ gãy quắp vào lu thống bạch ngọc treo trên thiết phiến của hắn, sau đó lại vút lên chao lượn trước ngựa của hắn. Linh tính mách bảo khiến hắn bỏ qua nguy cơ bị phục kích đi theo con ưng kia. Nó dẫn Ôn Khách Hành đi tìm chủ nhân của mình, đưa một người khác đến thay nó bảo vệ chủ nhân rồi mới yên lòng nhắm mắt.
“Lão Ôn, thánh chỉ triệu ta hồi kinh đến rồi.”
Chu Tử Thư lấy mật thư đưa cho Ôn Khách Hành xem.
“Đêm nay, huynh phải đi luôn sao?”
“Ừ, có những việc phải do chính ta làm mới ổn.”
“Vậy ngày mai ta sẽ nói Hồng Tụ đưa thẳng rượu tới quân doanh cho huynh.”
Ôn Khách Hành cúi đầu vuốt ve Tiểu Vũ để che đi mất mát dâng đầy trong mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ÔN CHU] TƯỚNG QUÂN MUỐN CƯỚI, VƯƠNG GIA MUỐN GẢ
FanfictionTƯỚNG QUÂN MUỐN CƯỚI, VƯƠNG GIA MUỐN GẢ AU: Yên Ninh Beta : Như Ngọc Cp : Ôn Khách Hành( vương gia công) × Chu Tử Thư ( tướng quân thụ) Tag: thanh mai trúc mã, sủng Note : Xích Linh là hai chữ này[赤靈] nghĩa là :linh hồn màu đỏ Tôn trọng người viết b...