Chap 7: BẢO TÀNG TIỀN TRIỀU
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Chu Tử Thư dùng thân phận Chu Nhứ, Chu đại phu đường đường chính cùng Ôn Khách Hành vào ở An Bắc đô hộ phủ. Ngụy Khởi lão hồ ly rất giỏi đoán ý chủ thượng của mình sắp xếp cho Chu Nhứ một sương phòng ngay trong viện của Ôn Khách Hành với lý do mỹ miều là tiện cho việc xem bệnh cho Hoài Vương.
“Lão Ôn, nha đầu mặc tử y hoạt bát của ngươi đâu rồi, sao lần này không đi cùng ngươi?” Chu Tử Thư sắp xếp hành lý dường như là nhàm chán tìm chuyện phiếm nói với Ôn Khách Hành.
“Huynh muốn hỏi Cố Tương à?”
“Thì ra nha đầu đó tên Cố Tương, kỹ năng dùng roi rất khá, gan cũng rất lớn.”
“Gan lớn gì? Là tâm nhãn kém thì có, toàn trêu phải phiền toái.”
“Chứ không phải do ngươi phía sau xúi bậy nha đầu đó à?”
“A Nhứ, sao huynh có vẻ quan tâm đến A Tương nha đầu thế?”
“Có thể không để ý sao, nha đầu đó mùa xuân năm ngoái ở Phù Dung thành dùng roi so chiêu cùng Cửu Tiêu, giở tiểu xảo khiến đệ ấy ăn quả đắng. Đệ ấy chạy về Mạc Bắc khóc lóc ăn vạ ta hết mấy ngày khiến ta đau cả đầu.”
“Ta nói này, Tần Cửu Tiêu kia là hàng lượm về phải không?” Ôn Khách Hành giúp Chu Tử Thư khảy than đốt một chút an thần hương. “Chứ Tần gia trăm năm qua sinh ra biết bao nhiêu mưu sĩ, toàn lão hồ ly đắc đạo, sao lại dưỡng ra một tiểu bạch thỏ như đệ ấy thế?”
“Cái đó ta cũng từng thắc mắc rồi, sau đó sư nương khóc nháo đòi treo cổ bảo vệ danh tiết còn sư phụ thì mang Bạch Y kiếm đuổi đánh ta qua ba ngọn núi.”
“A Nhứ, huynh thật sự dám hỏi?”
“Thật mà, Lưu Vân Cửu Cung Bộ của ta luyện được trong lúc đó đấy!”
Ôn Khách Hành không thể tưởng tượng được một Chu Tử Thư thông minh mẫn tiệp, ổn trọng khi còn bé lại nghịch ngợm hoạt bát như thế. Trong đầu hắn nhảy ra một suy nghĩ tham lam, nếu hắn trọng sinh về lúc đó thì tốt biết mấy, biết đâu có thể ngăn tất cả các bi kịch diễn ra, còn có thể cùng A Nhứ trưởng thành.
“Lão Ôn, Lão Ôn!”
“Hửm?”
“Ngươi nghĩ gì mà thất thần vậy?”
“Ta đang nghĩ A Tương nha đầu này đi đến Biện Châu có gây ra chuyện gì không đây?”
“Biện Châu? Thứ sử Biện Châu hiện tại là Mạc Hoài Không nhỉ?”
“Ừ, một lão ngụy quân tử.”
“Sao ngươi lại sai nha đầu đó đi Biện Châu?”
“Để muội ấy đi tuyển phu.”
“Hả?”
“Ta còn có việc chỗ Ngụy Khởi, huynh dọn xong thì nghỉ ngơi đi nhé.”
Ôn Khách Hành để lại một câu không đầu không cuối rồi xoay người rời đi, bóng lưng hắn hòa cùng ánh hoàng hôn đỏ như máu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ÔN CHU] TƯỚNG QUÂN MUỐN CƯỚI, VƯƠNG GIA MUỐN GẢ
FanfictionTƯỚNG QUÂN MUỐN CƯỚI, VƯƠNG GIA MUỐN GẢ AU: Yên Ninh Beta : Như Ngọc Cp : Ôn Khách Hành( vương gia công) × Chu Tử Thư ( tướng quân thụ) Tag: thanh mai trúc mã, sủng Note : Xích Linh là hai chữ này[赤靈] nghĩa là :linh hồn màu đỏ Tôn trọng người viết b...