Chap 18: TẤN VƯƠNG NGÀI MUỐN ĐÓNG ĐINH AI?

1.4K 206 25
                                    

Chap 18: TẤN VƯƠNG NGÀI MUỐN ĐÓNG ĐINH AI?

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Phù Dung thành, đế đô của vương triều Đại Khánh.
Trước phủ đệ của Trấn quốc công mới sắc phong Chu Tử Thư, ngựa xe nườm nượp, ngưỡng cửa đại môn bị dòng người tới xu nịnh gần như đạp đổ.

Hách Liên Dực thân là Thái tử đương triều đương nhiên không phải chờ đợi bên ngoài như những kẻ kia. Khi thị vệ của hắn đưa bái thiếp liền được quản gia tiếp đón rồi đi thông tri cho quốc công gia, chưa tới một khắc hắn đã được gia tướng dẫn vào sân trong.

Giữa màn tuyết trắng xóa, nơi lương đình cô tịch, Chu Tử Thư một thân hồng y đỏ rực ngồi vắt vẻo trên mái nhà lười biếng sưởi nắng uống rượu. Y như đóa hàn mai đỏ rực chấm phá kiêu ngạo giữa trời tuyết rơi.
Khi nhìn thấy khung cảnh ở lương đình Hách Liên Dực như sững cả người. Mười mấy năm tranh đoạt minh tranh ám đấu, hắn bị hình ảnh thiết huyết tướng quân lạnh lùng của Chu Tử Thư làm quên đi việc biểu đệ này lúc thiếu thời từng là một mỹ nhân diễm lệ khinh cuồng khiến vạn người si mê.

“Tử Thư còn mang thương trong người, sao các ngươi lại để đệ ấy uống rượu!” Hách Liên Dực tự cho mình cái quyền gia chủ mà trách mắng người hầu của Chu phủ.

“Điện hạ hôm nay đội tuyết tới đây không sợ bệ hạ nghi ngờ sao?” Chu Tử Thư phất tay để người của mình cùng hai tên Ngạ quỷ đang quang minh chính đại núp ở trên tàng cây nghe lén rời đi. Lưu Vân Cửu Cung Bộ phối hợp cùng hồng y khiến bước chân của y như đóa hồng liên phiêu đãng nở rộ trên mặt hồ. Y đáp xuống bàn không có ý định hành lễ, cũng chẳng buồn để tâm đóng kịch trước mặt Tấn vương.

“Đệ vẫn còn vì chuyện bị vu hại mà giận bổn vương ư?” Hách Liên Dực giọng nói ôn tồn dịu dàng nhưng ánh mắt lại lạnh băng không chút độ ấm. “Duẫn Hành cũng thật là, chỉ mỗi việc thay bổn vương giải thích cũng làm không xong!”

“Bổn tướng bây giờ là một kẻ nhàn tản trong tay không còn binh quyền, điện hạ hà tất phải nhọc công diễn kịch trước mặt ta.”

“Chu Tử Thư!” Hách Liên Dực sẵng giọng quát. Mấy năm gần đây hắn gần như nắm quyền giám quốc, thế lực hùng hậu, nào có kẻ nào dám vô lễ, xỉa xói hắn như thế? Nhưng Hách Liên Dực vẫn rất mau chóng khống chế cảm xúc, “Tử Thư, bổn vương không phải muốn lớn tiếng với đệ, chỉ là lời đệ nói làm ta rất đau lòng. Ta đối tốt với đệ đâu phải vì binh quyền trong tay đệ?”

“Ồ, vậy xem ra là Tử Thư lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi.” Chu Tử Thư nhấp một ngụm rượu thật lớn, để vị cay nồng của nó áp chế sự ghê tởm buồn nôn trong lòng y. Thì ra đây chính là quân chủ đời trước y phụng sự, giả nhân giả nghĩa, thâm hiểm âm độc. “Điện hạ, nếu ngài đã đến thì bổn tướng cũng đỡ phải chạy đến Đông cung một chuyến.”

“Tử Thư muốn tìm ta có việc gì? Nếu không quan trọng để nói sau đi, bổn vương nhớ ra ở Khu Mật viện còn có việc gấp cần xử lý.” Hách Liên Dực có một dự cảm không lành rằng nếu để Chu Tử Thư nói hết lời, hắn sẽ mất đi vị biểu đệ này, cánh tay đắc lực nhất giúp hắn giành giang sơn.

“Ta sẽ rời khỏi Thiên Song, mang theo tất cả nhân thủ của Tứ Quý sơn trang rời đi.” Chu Tử Thư há có thể để Hách Liên Dực bỏ chạy trước mặt mình. “Thật ra đây cũng chẳng là việc gì to tát, chẳng qua tính ta hấp tấp vội vàng muốn giải quyết cho nhanh thôi.”

“Chu Tử Thư, ngươi đừng quá đáng. Quốc có quốc pháp gia có gia quy, Thiên Song đâu phải là nơi ngươi muốn vào thì vào muốn ra thì ra? Bổn vương không cho phép!”

“Hách Liên Dực, hình như ngài có hiểu lầm gì phải không?” Chu Tử Thư nhìn thấy bóng dáng tử y lướt qua hàng loạt thị vệ của Tấn vương, sau đó phiêu vào trong phòng ngủ của y dỏng tai nghe lén liền không nhịn được cười ra tiếng, “Bổn tướng chỉ là thông báo với ngài một tiếng chứ đâu phải xin ngài cho phép.”

“Được, được, được lắm! Vậy cứ theo lệ cũ mà làm.” Hách Liên Dực hoàn toàn bị chọc điên, đôi mắt hắn tràn ngập sự tàn ác. “Ai muốn rời đi cứ chịu đủ Thất khiếu tam thu đinh, bổn vương tuyệt không làm khó!”

“Ha ha ha.” Chu Tử Thư cười chua chát. Đấy, xem đi, đụng tới lợi ích thì liền lộ ra bản chất rồi.

“Tấn vương ngài muốn đóng đinh ai? Bổn tướng ư? Ngài không có bản lĩnh đó đâu.”

“Ngươi!”

“Hách Liên Dực, hảo tụ hảo tán đi, mười năm qua ta giúp ngươi không ít việc rồi nhỉ?” Chu Tử Thư nhắc đến quá khứ với hàm ý đe dọa, “Vệ quốc công xem như là quà chia tay, sau này Chu Tử Thư Tứ Quý sơn trang và Tấn vương ngài không còn quan hệ gì nữa.”

XOẢNG!

Chu Tử Thư ném chiếc ly ngọc trong tay xuống đất vỡ toang, kết thúc mối duyên quân thần giữa y và Hách Liên Dực. Sau này giữa bọn họ chỉ có nợ máu mà thôi!
___

“Trốn trong đó ngủ luôn rồi à, mau lăn ra đây cho ta.”

Bóng tử y đạp lên nền tuyết trắng bay tới chỗ lương đình, Hoài vương anh minh thần võ lúc này đang như con cún nhỏ vẫy đuôi cười ngốc chạy tới chỗ tướng quân nhà mình.

“A Nhứ, A Nhứ, A Nhứ...”

“Gọi hồn à?”

“A Nhứ~~”

“Đủ rồi.” Chu Tử Thư chịu không nổi vẻ mặt đắc ý của tên ngốc trước mặt dùng tay kí lên đầu hắn một phát.

“Còn nháo nữa ta quăng ngươi xuống hồ đấy.”

“Hự...”

“Lão Ôn, ngươi chạy tới đây làm gì, không phải đã bàn kỹ lần này hồi kinh hành sự phải hết sức cẩn trọng ư?”

“Ta đến bắt gian.”

“Cái gì?” Chu Tử Thư ngoáy ngoáy lỗ tai hỏi lại, “Ngươi nói ngươi đến làm gì cơ?”

“Bắt gian đó!” Ôn Khách Hành chỉ tay về phía ngọn cây có hai Ngạ quỷ đang núp, “Bọn chúng chạy về báo với ta chủ mẫu của bọn chúng xiêm y lỗng lẫy cùng tiểu Tấn vương ngắm tuyết tâm sự.”

“Xiêm y lỗng lẫy?” Chu Tử Thư kéo tay áo bộ hồng y bằng gấm thục mình đang mặc dí vào mặt Ôn Khách Hành, “Đây không phải là y phục mà hai cái tên ngốc đang trốn ở kia theo lệnh của ngươi mang đến cho ta, để ta mặc nó trong bữa cơm trừ tịch đêm nay à?”

“Phải...”

“Ngắm tuyết tâm sự, lão tử nhổ vào!” Chu Tử Thư trực tiếp nắm cái tai đang cụp xuống của con cún nào đó không chút lưu tình véo thật mạnh. “Ngươi rình nghe lén cả buổi có nghe được câu tình thoại nào không hả?”

“A Nhứ, ta biết sai rồi.” Ôn Khách Hành chắp tay xin tha.

“Còn nữa, ngươi nói ai là chủ mẫu hửm?”

“Huynh á!”

Câu nói xác nhận vừa nói ra, cả sân viện rộng lớn liền trở thành đấu trường tỉ thí xem rốt cuộc ‘Ai mới là chủ mẫu’.

[ÔN CHU]  TƯỚNG QUÂN MUỐN CƯỚI, VƯƠNG GIA MUỐN GẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ