Chap 24: HỎI CUNG
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Thượng thư tỉnh là cơ quan hành chính tối cao, chưởng lãnh bá quan trong triều. Nó nắm giữ quyền hành chính cao nhất chỉ dưới hoàng đế, thay mặt hoàng đế thi hành quyền quản lý hành chính, trực tiếp quản lý lục bộ thượng thư.
Chu Tử Thư đảo mắt nhìn quanh thủy lao tối tăm, u ám ẩm thấp trước mắt. Dù có đến đây bao nhiêu lần y vẫn không thể nào quen được vị đạo kinh tởm ở đây.
“Thái úy đại nhân, thủy lao phía trước khá trơn trượt, xin ngài cẩn thận.” Cai ngục của thủy lao là một đại nội mật thám tâm phúc của hoàng đế, hắn ta kéo tay áo quan phục phủ qua tay, rồi mới cẩn thận đưa cánh tay đó ra để làm tay vịn cho Chu Tử Thư.
“Không dám phiền Lâm công công, để mạt tướng dìu trang chủ được rồi.” Hàn Anh tiến lên phía trước chắn trước Chu Tử Thư và Lâm công công. Trang chủ nhà hắn vốn rất chán ghét mấy kẻ chó săn khứu giác bén nhọn, nhiều thủ đoạn nanh vuốt lại có chỗ dựa vững chắc là hoàng đế, hắn sao có thể để mấy thứ dơ bẩn này chạm đến trang chủ?
“Dìu với dắt cái gì, bổn tướng bị thương có một bận mà các ngươi xem ta thành ma ốm hết à?” Chu Tử Thư liếc mắt Hàn Anh, để hắn lui về sau. “Lâm công công mau mở cửa thủy lao đi, đừng chậm trễ ta.”
“Thái úy bớt giận, để lão nô đi khởi động cơ quan. Xin ngài đợi trong giây lát.”
Lâm công công đi xa rồi, Chu Tử Thư liền không khách khí đạp vào khuỷu chân của Hàn Anh.
“Tâm tư viết hết lên mặt, ta dạy ngươi như thế sao?”
“Thuộc hạ nhất thời lỗ mãng!”
“Người như Lâm công công dị thường khó đối phó, ghi thù âm hiểm, mà ngươi biết điều đáng ghét nhất là gì không?” Chu Tử Thư đã nuôi phế một Tần Cửu Tiêu nên quyết phải uốn nắn khắc khe với đứa còn lại, “Hắn là chó của hoàng đế, hắn có cắn ngươi, ngươi cũng không thể một gậy đập hắn chết tươi. Thứ phiền phức như thế, ngươi vì một tiểu tiết mà đắc tội thì ta hỏi ngươi có đáng không?”
___Vệ quốc công nguyên lão tam triều, thống soái quân Tây chinh quyền cao chức trọng lúc này đây bị xích sắt treo lên cao ở giữa thủy lao, cả người ông ta chằng chịt vết thương do các loại hình cụ khác nhau gây ra. Chu Tử Thư nhìn thảm trạng của ông ta rồi nhớ lại những gia tướng, nam đinh của Chu gia kiếp trước vì sự vu hại của ông ta mà phải trải qua những nhục hình này. Thì ra nhân quả báo ứng thật sự sớm muộn rồi cũng sẽ đến.
“Chu Tử Thư, ngươi đừng đắc ý, ta sẽ sớm ra khỏi đây thôi!”
“Ra khỏi đây?” Chu Tử Thư bật cười giống như vừa được nghe một chuyện cười thú vị. “Vệ quốc công ông lấy đâu ra sự tự tin đó vậy?”
“Mọi chuyện tư thông với Đột Quyết đều do Đoàn Bằng Cử làm, ta cùng lắm là nghe theo lời gian nịnh mà vu hại Chu Tử Thư ngươi. Chỉ với chút chuyện đó bệ hạ sẽ không xuống tay quá nặng với thống soái quân tây chinh như ta đâu.” Vệ quốc công dùng vẻ mặt đắc ý nhìn Chu Tử Thư như nghé con chưa hiểu hết sự đời. “Đợi lão phu ra khỏi đây, những kẻ vì lấy lòng ngươi mà dụng hình bức cung ta sẽ sống được không một ngày nào yên thân!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ÔN CHU] TƯỚNG QUÂN MUỐN CƯỚI, VƯƠNG GIA MUỐN GẢ
FanfictionTƯỚNG QUÂN MUỐN CƯỚI, VƯƠNG GIA MUỐN GẢ AU: Yên Ninh Beta : Như Ngọc Cp : Ôn Khách Hành( vương gia công) × Chu Tử Thư ( tướng quân thụ) Tag: thanh mai trúc mã, sủng Note : Xích Linh là hai chữ này[赤靈] nghĩa là :linh hồn màu đỏ Tôn trọng người viết b...