Chap 44: Tạo phản nhàm chán

653 110 4
                                    

Chap 44: Tạo phản nhàm chán

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc



Điện Thừa Càn uy nghiêm sừng sững, không thể nhìn ra vết tích nó từng bị thiêu rụi khi triều Đại Thừa sụp đổ. Khánh thái tổ dùng ba năm với rất nhiều tài bảo để phục dựng lại nơi này, vậy mà giờ đây nó lại một lần nữa chứng kiến việc soán ngôi đoạt vị. Chu Tử Thư nhấp một ngụm Trúc Diệp Thanh nhạt thếch cười nhạo, phong thủy tệ thế này sao có thể trở thành biểu trưng cho quyền lực tối thượng của mấy triều đại liên tiếp vậy cà? Vị xem phong thủy chọn mảnh đất này chắc chắn là một thần côn gạt người.



"Tử Thư, đang cảnh con giết cha đoạt ngôi đó, ngươi làm ơn phối hợp với kịch bản một chút đi. Đừng ở đó nhàn nhã uống rượu nữa." Cảnh Thất nhỏ giọng phê bình.



"Muốn nói ta thì ngươi bỏ cái bánh đậu xanh trong tay xuống trước rồi hãy nói." Chu Tử Thư liếc xéo một cái.



Tiểu Thành Lĩnh ngồi ở ngay phía sau hai vị đại gia kia ngại ngùng lấy tay áo che mặt.



Ở giữa đại điện, Chiêu vương dùng chất giọng hùng hồn chất vấn Khánh đế, vạch tội Đức phi và ngoại thích. Hắn mang bằng chứng Khánh đế vì thuật trường sinh mà ném hơn vạn đồng nam đồng nữ vào lò luyện đan chiếu cáo thiên hạ. Không nói đến sứ giả các nước, chư hầu phiên vương, mà ngay cả bách quan cũng không khỏi bàng hoàng kinh sợ. Ném con trẻ vào lò nấu, đây đâu còn là hành vi của con người nữa? Có vị lão văn thần không nhịn được đứng lên đưa tay chỉ thẳng mặt Đức Phi mắng to "Yêu phi!"



Sau đó là phe cánh của Chiêu vương nhảy vào dùng cả mớ lý lẽ chất vấn Khánh đế đang run rẩy ôm tim vì tức giận trên long ỷ. Bọn họ nói đến nước miếng văng tung tóe, nói hay hơn hát ép Khánh đế xử lập quyết mẫu tử Đức Phi và Ngũ Hoàng tử sau đó thoái vị nhường ngôi.



"Trữ quân còn đó, bệ hạ có nhường ngôi cũng chẳng đến lượt Chiêu vương." Cảnh Thất đã ăn xong bánh, y phủi vừa phủi vụn bánh dính trên tay vừa nhàn nhạt cất lời.



Nam Trữ vương lên tiếng liền nói thay Thái tử - đây là điều hiển nhiên, y là thư đồng của Tấn vương, mập mờ giữa bọn họ cả thiên hạ đều tỏ. Vả lại điều y nói cũng không sai. Hoàng hậu còn đó, Thái tử ở đó, vương vị cũng chẳng đến một đứa con do cống nữ ngoại tộc sinh ra như Chiêu vương tơ tưởng.



Thế lực của Tấn vương nuôi bao nhiêu năm cũng không phải phường giá áo túi cơm, bọn họ chỉ đang đợi một tiếng trống hiệu triệu. Cảnh Bắc Uyên cất lời chính là hồi trống kia, người của Tấn vương khí thế hừng hực xông lên tranh biện cùng phe Chiêu vương.



Chiêu vương cũng chẳng mong gì không động binh đao mà thắng. Hắn để cho văn thần, nho sĩ hạch tội phụ hoàng mình cốt chỉ để sau này ghi vào sử sách chính hắn đã vì trăm họ mà đại nghĩa diệt thân. Còn về Thái tử hay các hoàng tử khác, chỉ cần đều đã chết thì lấy ai tranh giành cùng hắn nữa? Hắn giơ tay lên cao ra hiệu, tử sĩ giả dạng mật phục xung quanh liền xuất binh khí. Vũ khí lạnh lẽo sáng choang nơi đại điện tuyên cáo rằng hôm nay nhất định sẽ có máu chảy đầu rơi. Dù rằng Chiêu vương có thành công hay không.

[ÔN CHU]  TƯỚNG QUÂN MUỐN CƯỚI, VƯƠNG GIA MUỐN GẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ