Chap 36: TA ĐỠ ĐỆ

1.1K 172 53
                                    

Chap 36: TA ĐỠ ĐỆ


Author: Yên Ninh


Beta: Như Ngọc



Người cũng đã gặm tới mẩu xương cũng không chừa nên Hoài Vương quang minh chính đại ‘nước mắt lưng tròng’ lừa Chu tướng vào phủ Hoài vương, Chu Tử Thư cũng chẳng già mồm cãi láo. Chỗ ở thôi mà, nơi nào cũng được chỉ cần ở bên nhau. Phủ Hoài vương sau bao ngày hoang vắng quạnh quẽ bỗng sáng bừng sinh khí. Thấy chưa, thấy chưa người cũng đã lừa về rồi, chủ nhân nhà chúng ta là cô gia nha nha nha.



Chủ viện của Hoài Vương phủ có thể dùng bốn chữ 'ngọc lâu kim khuyết' (điện ngọc lầu vàng) để miêu tả. Xa hoa, tinh xảo cực kỳ, đến Đông cung của Thái tử cũng kém hơn một bậc. Khánh đế đúng là dốc hết tâm sức để phủng sát vị vương khác họ duy nhất này. Chu Tử Thư theo thói quen tiền kiếp cứ thế thả bước nơi chốn xưa. Y đã ngụ ở chỗ này không ít năm, tình cảm cũng không ít. Đào lâm hồng rực một màu giống như ở Tứ Quý sơn trang, ao sen đầu hạ trên tán lá còn vương sương sớm lại phảng phất giống Chu phủ, mẫu đơn khoe sắc như cố hương của y được dời về đây. Hoa viên này, tâm ý này đều như chủ nhân của nó yên lặng ẩn giấu. Nếu không có những năm bầu bạn sớm chiều có lẽ y cả đời cũng không thấu, không tỏ. Tiểu ngu ngốc, ngươi vì sao lại thích phải đại ngu ngốc ta đây.



Nam nhân giống như ở nhà mình thả bước dạo chơi khiến Ôn Khách Hành mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Chủ viện cùng hoa viên này nhìn bề ngoài xa hoa lộng lẫy nhưng bên trong lại ẩn giấu sát cơ trùng trùng. Dù sao cũng là nơi hắn tá túc, sao có thể tùy tiện được. Có rất nhiều người nằm mơ cũng chờ hắn chết đấy. Vì sao Chu Tử Thư mới đến lại có thể thoải mái đi lại trong trận đồ mà không đụng trúng bất cứ cơ quan ngầm nào? Là bản đồ trận pháp phòng thủ bị lọt ra ngoài tới chỗ Thiên Song, hay là do phu nhân hắn tài nghệ trác tuyệt tới kỳ môn độn giáp cũng tinh thông, hoặc giả… y đã từng đi lại trong viện này rất nhiều lần.



"A Nhứ, cẩn thận bên trái có cơ quan!"



"Bên phải chứ, cửa Ly." Chu Tử Thư xoay người dùng điệu bộ nhìn tên ngố mà nhìn Ôn Khách Hành. Ngươi nha sao tới đường nhà mình còn không biết rõ nên đi thế nào.



"Ta nhớ nhầm rồi sao?" Ôn Khách Hành đứng ở cửa Tốn cách xa Chu Tử Thư một khoảng, vì góc độ nên Chu Tử Thư hoàn toàn không thể quan sát biểu cảm của hắn.



"Nhầm." Lại bị hố rồi. Sống buông thả lâu quá khiến đầu óc cũng trì độn, Chu Tử Thư trong đầu đang tự mắng bản thân tơi bời. Nhưng ngoài mặt y lại dửng dưng bình thản, "Đây là thất sát liên hoa trận. Vào ở Càn ra ở Khôn, theo liên hoa năm cửa tử, hai cửa bình, hai cửa sinh. Đại ca à, ngươi thật sự đến đường vào nhà cũng quên thật hả?"



Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành đang đứng ở Tốn, đạp một chân lên mắt cơ quan thì thở phào. Tên ngốc này có lẽ nhầm thật.



"A Nhứ, phải làm sao đây?" Ôn Khách Hành như con cún nhỏ làm sai cầu cứu.



"Dùng khinh công bay về phía ta đi." Chu Tử Thư đứng nơi cuối hành lang cửu khúc, trong ánh ban mai dịu dàng vươn tay về phía Ôn Khách Hành, "Cẩn thận kẻo chạm vào không trận trên đầu. Ta ở đây đỡ đệ."

[ÔN CHU]  TƯỚNG QUÂN MUỐN CƯỚI, VƯƠNG GIA MUỐN GẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ