Chap 32: KIẾP TÌNH

1K 170 6
                                    

Chap 32: KIẾP TÌNH

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Vì người mà đọa địa ngục, vì người mà toàn thân thương tích. Người chẳng ra người ma chẳng ra ma. Luôn dùng thù hận với người để chống đỡ bản thân, nhờ vào hận người để can đảm sống tiếp. Thế nhưng có lúc lơ đãng vẫn bị những ký ức vụn vặt ngọt ngào hão huyền đánh úp. Liễu Thiên Xảo tựa bên song cửa cười tự giễu bản thân. Có lẽ nàng nên nghe lời cốc chủ dứt khoát uống một chén canh Mạnh bà cắt đứt tiền duyên. Tiếng bước chân hối hả vội vã của nha hoàn cắt đứt mạch suy tư của Diễm quỷ.

“Tỷ tỷ, chủ nhân đến.”

Diễm quỷ theo nha hoàn đến Cẩm tú gian. Trong phòng, các ca cơ theo như lệ cũ vây quanh Ôn Khách Hành. Tiếng cười nói lảnh lót. Rượu, mỹ nhân ca vũ. Đây chính là bộ dáng của Hoài vương suốt những năm qua. Chỉ là mới qua mấy tháng nhưng cảnh tượng này lại khiến Diễm quỷ lạ lẫm kinh hãi. Quỷ chủ của nàng không phải bị thê quản nghiêm, không phải là phu quân nhị thập tứ hiếu ư? Sự việc vì sao lại thành ra thế này?

“Đứng ngây ra đó làm gì.” Ôn Khách Hành chau mày gõ nhịp tay, “Không lẽ ngươi không nhận ra cả chủ nhân của mình?”

“Nô tỳ biết tội.” Liễu Thiên Xảo quỳ sụp xuống. Các ca cơ thấy thế cũng run rẩy quỳ mọp bên chân Ôn Khách Hành.

“Phế vật, ra ngoài hết cho ta!” Ôn Khách Hành hất đổ ly rượu trên bàn, rượu văng tung tóe khắp nơi. “Còn ngươi, đi treo phướn đỏ triệu tập đám quỷ đang lượn lờ bên ngoài về đi.”

“Dạ, nô tỳ đi làm ngay.”

Thập đại ác quỷ thấy phướn đỏ liền sợ hãi bán sống bán chết chạy đến mật thất của Song Hoa lâu. Ngay cả Hỉ tang quỷ La Phù Ngôn cũng có mặt. Bà một đầu bạch phát, tố y quỷ mị diễm lệ ngồi ở bên trái chủ vị. Trước mặt Quỷ chủ, có mặt mũi lớn đến nhường này cũng chỉ có một mình bà. Ôn Khách Hành nửa nằm nửa ngồi trên chủ vị tay cầm bình rượu ngọc, tay để trên gối đánh nhịp. Đôi mắt phượng nhếch lên nhìn bầy quỷ khó thuần dưỡng của mình.

"Nguyên khí khôi phục, lông cánh cứng cáp liền không yên phận."

"Thuộc hạ không dám." Thập đại ác quỷ danh chấn giang hồ đồng loạt quỳ sụp xuống, run rẩy sợ hãi.

"Các ngươi có gì mà không dám chứ?" Ôn Khách Hành thả chân xuống ngồi thẳng lên. "Ở nơi địa ngục A Tỳ này kẻ thắng làm vua. Chỉ cần giết chết bổn tọa thì các ngươi có thể giành lại tự do. Ta nói không sai chứ, lão Vô Thường?"

"Oan cho thuộc hạ quá mà, cốc chủ minh xét!" Lão Vô Thường lê thân đến bên trường kỷ túm lấy y phục của Ôn Khách Hành. Từ trong tay ông ta lóe lên một tia sáng mảnh như lông trâu.

"Cút!" Chưởng phong xuất ra khiến cho lão Vô Thường bay thẳng vào vách tường. Ông ta cố gắng bò dậy nhưng bất lực phun ra một búng máu. Ôn Khách Hành hai mắt long lên, song sắc đồng lộ rõ. Hắn cười tà phóng chiếc độc châm mà lão Vô Thường định ám toán mình về phía bầy quỷ đang quỳ bên dưới. Ghim thẳng vào mắt Bạch Vô Thường, một trong hai thủ hạ thân tín của lão Vô Thường. Ngân châm có kịch độc khiến cho y ôm mặt lăn lộn đau đớn trên đất.

[ÔN CHU]  TƯỚNG QUÂN MUỐN CƯỚI, VƯƠNG GIA MUỐN GẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ