Chap 23: TỊ HIỀM

1K 182 29
                                    

Chap 23: TỊ HIỀM

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Trong màn tuyết trắng xóa, một bóng hồng y sóng bước cùng một hắc y, hai người nép vào nhau cùng che chung một tán ô. Bóng họ đổ trên nền tuyết, dấu chân của người này chồng chéo lên dấu chân người kia. Nếu đổi thành ai đó khác không phải Trấn quốc công và Hoài vương thì khung cảnh này chẳng khác gì cảnh đẹp trong thi ca, nhưng áp lên hai vị ôn thần kia thì cảnh tượng này trở nên cực kỳ quỷ dị.
___

“Lão Trần, ông nói xem Tử Thư sao lại trở nên thân thiết với nghiệt chủng kia?”

“Lão nô ngu muội, không đoán được suy nghĩ của quốc công gia.”

“Không đoán ra hay không dám nói?” Khánh đế đứng ở trên thành lâu nhìn đăm đăm theo hai bóng người đang nhàn tản sóng bước cùng nhau kia. “Trẫm kêu ông nói, nói sai cũng không phạt. Nhưng nếu không nói thì đến Thận hình ty nhận ba mươi roi đi.”

“Bệ hạ, người...” Trần công công quỳ sụp xuống chân Khánh đế, đi theo vị chủ tử hỉ nộ vô thường này ông ta cũng không dễ dàng gì.

“Nói!”

“Quốc công gia muốn tị hiềm.”

“...”

“Lão nô thiển cận thật sự chỉ nghĩ ra được một lý do đó!”

“Nó giao ra binh quyền, còn tỏ ra thân thiết với Hoài vương là muốn chứng tỏ lập trường của mình với trẫm, nó sẽ không đứng về phía bất cứ đứa con nào của ta trong cuộc tranh đoạt trữ quân.” Khánh đế xoay ban chỉ trong tay mỉm cười hài lòng. “Chất nhi này của ta luôn khiến người ta yêu thích. Một Vệ quốc công thôi mà, ném lão ta đến nhà lao Thượng thư tỉnh cho nó trút giận đi.”

___

Dưới tán ô, cảnh tượng thật ra cũng không nên thơ gì cho cam. Chu Tử Thư liên tục xuất thủ tấn công Ôn Khách Hành, Hoài vương bị liên hoàn cào cũng không dám đánh trả chỉ dám né đòn xin tha. Đánh một hồi như đấm vào bị bông, Chu Tử Thư tức không thèm đánh nữa, hậm hực phi người lên xe ngựa với ý định không thèm nhìn mặt tên điên nào đó mấy ngày. Nhưng y vẫn là đánh giá thấp độ điên của Ôn Khách Hành rồi, hắn không chỉ lôi kéo ép y che chung ô với mình mà giờ đây trước bao cặp mắt soi mói, chui tọt vào xe ngựa của y!

“Ôn Khách Hành ngươi điên đủ chưa?” Chu Tử Thư rít từng chữ qua kẽ răng, tiện tay vơ lấy quả quýt trên đĩa chọi người.

“Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Bên ngoài có rất nhiều tai mắt của bệ hạ và Tấn vương đấy.” Ôn Khách Hành vừa bóc quýt vừa sáp tới bên cạnh Chu Tử Thư, lợi dụng việc y định mở miệng giáo huấn mình nhét một múi quýt vào miệng y, “Ngọt không?”

“Ngọt.”

“Vậy ăn nhiều một chút nhuận hầu.”

“...”

“Ta so với huynh càng hiểu tính bệ hạ. Thấy núi không phải là núi, chúng ta càng cẩn thận, ông ta càng đề phòng. Chẳng bằng chúng ta tùy tiện cho ông ta vài ‘cái thóp’ cùng vài lý do ‘chính đáng’. Với cái tính đa nghi nhưng lại tự phụ cho rằng bản thân thông minh hơn người, ông ta sẽ tự tô vẽ bổ khuyết cho sự thật mà chúng ta muốn ông ta tin.”

“Ngươi muốn bệ hạ nghĩ rằng ta vì muốn tị hiềm mà lợi dụng ngươi, còn ngươi vì si mê ta nên cam tâm bị lợi dụng?”

“Huynh muốn tị hiềm, đây chẳng phải là sự thật à? Ta si mê mỹ nhân đây cũng chẳng phải là bí mật gì.”

“Bệ hạ rất đa nghi, mấy trò bịp này của chúng ta sẽ lừa được ông ta ư?”

“Huynh không tin à?” Ôn Khách Hành tháo đôi giày đã thấm ướt của Chu Tử Thư ra, sau đó đặt hai bàn chân lạnh ngắt của y vào lòng mình ủ ấm. “Vậy chúng ta cược đi.”

“Ta một đại nam nhân sức dài vai rộng nào phải tiểu cô nương yếu ớt, đệ không cần cẩn thận chiếu cố ta từng ly từng tý thế này!” Chu Tử Thư ngại ngùng muốn rút chân mình khỏi tay người kia.

“Ta muốn sủng huynh liên quan gì đến việc huynh là nam hay nữ.” Ôn Khách Hành vỗ nhẹ lên mu bàn chân Chu Tử Thư, cảnh cáo y đừng có lộn xộn nữa. “Nói tiếp chính sự đi, huynh có cược với ta hay không?”

“Cược thì cược, Hoài vương muốn cược gì đây?”

“Cược chuyện cưới hay gả của chúng ta.”

“Vậy đi, cung kính không bằng tuân mệnh.”
___

Dạo gần đây trong phù Dung Thành xảy ra hai chuyện lớn oanh động:

Một là Vệ quốc công, người nắm giữ binh quyền quân Tây chinh vì vu hại Trấn quốc công mà toàn gia bị bắt giữ. Riêng bản thân ông ta bị đưa đến Thượng Thư tỉnh để điều tra xét hỏi, mà người đứng đầu Thượng thư tỉnh mới nhậm lại là Trấn quốc công. Chỉ bằng việc này thôi cũng cho thấy Vệ quốc công xong đời rồi!

Việc lớn thứ hai chính là Trấn Quốc công cùng Hoài vương sớm chiều như hình với bóng, có tin đồn bệ hạ muốn tứ hôn cho hai người họ. So với tin Vệ quốc công ngã ngựa thì dân chúng thích bát quái chuyện tình cảm của Trấn quốc công hơn.

Trấn quốc công văn võ song toàn, dung mạo tựa thiên tiên lại quyền khuynh triều dã. Người như ngài muốn mối hôn phối thế nào mà chẳng được, sao lại treo mình lên cây gỗ mục Hoài vương suốt ngày chỉ biết chơi bời ong bướm, tụ tập với đám thế gia hoàn khố? Lo quá đi mất, cải thảo nhà mình sắp bị heo ủn rồi! Dân chúng kinh thành vì lo lắng cho Trấn quốc công nhà mình mà bứt hói cả đầu.

Mà lúc này Trấn quốc công đang nằm bò ở nha môn Thượng thư tỉnh cũng đang đau đầu bứt tóc không kém. Y rõ ràng biết rõ tên họ Ôn kia từ khi còn bé đã cùng Khánh đế đấu trí đấu mưu, trên đời này nào có ai có thể hiểu ông ta hơn Ôn Khách Hành chứ? Thế mà y vẫn đâm đầu vào vụ cá cược chết dẫm kia, giờ thì hay rồi, ngày nào tên họ Ôn kia cũng bám riết lấy y như miếng cao dán, bắt y trả cược. Cứ nghĩ đến việc bản thân quỳ trong từ đường nói với liệt tổ liệt tông Chu gia rằng ‘Tôn nhi vì một lần cá cược mà phải gả cho người ta’, không biết tổ tông có bị chọc tức mà nhảy từ hương án xuống bóp chết y hay không? Cái viễn cảnh kinh dị kia khiến Chu Tử Thư toát mồ hôi lạnh, khắp người nổi gai.

“A Nhứ, A Nhứ, A Nhứ~~”

Đến rồi, chủ nợ lại đến rồi kìa! Chu Tử Thư xốc lại quan bào màu đỏ tía phi thân lên nóc nhà chuẩn bị bỏ trốn. Nhưng Hoài vương là ai kia chứ, khi bóng hồng y vừa nhoáng bay lên thì bóng tử y cũng nhảy lên gần sát phía sau. Hai người chơi trò mèo đuổi chuột chạy khắp các nóc nhà của thành Phù Dung.
Dân chúng ngồi phía dưới vừa cắn hạt dưa vừa xem biểu diễn khinh công miễn phí, chúng Ngạ quỷ của vương phủ cùng gia tướng của Chu phủ thì vừa xúc quần chạy theo bảo vệ chủ nhân vừa khóc ròng:

“Đôi tình nhân thúi!!!!!"

[ÔN CHU]  TƯỚNG QUÂN MUỐN CƯỚI, VƯƠNG GIA MUỐN GẢNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ